Chương 15.

79 8 0
                                    

Đợi những người khác đi rồi, hắn mới thở dài nói với ta: "Có người nói với trẫm, nàng và Vĩnh Kỳ cấu kết với nhau âm mưu đoạt đích, nay nghe Vĩnh Kỳ nói Vĩnh Thành đi sớm về muộn, trẫm càng không tin nàng và Vĩnh Kỳ làm ra chuyện như vậy."

Ta ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đế, nhẹ nhàng nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp không con không cái, Ngũ A Ca còn có Du Phi cùng Hoàng Hậu nương nương, sao qua lời người khác lại cấu kết với nhau được chứ? Thà rằng thần thiếp có con trai, nuôi âm mưu tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, tự mình bày mưu tranh sủng cho con trai còn có thể hiểu được."

Lời nói của ta như đang minh oan cho bản thân, nhưng cốt là đang nhằm vào mẹ con Gia Quý Phi. Ta càng nói, hắn càng suy nghĩ nhiều hơn, có lúc không nhịn được, đương nhiên sẽ phát cơn thịnh nộ.

Đợt đi săn kết thúc với vụ án thích khách ám sát thánh thượng vẫn chưa tra rõ. Lúc quay về cung, từ chỗ Tiến Trung ta biết được Lý Ngọc vì muốn giúp Hoàng Hậu cùng Thập Nhị A Ca nên khai khống, Hoàng Đế nổi giận không cho hắn thường trực ở ngự tiền nữa, trong chốc lát ở Dưỡng Tâm điện ngoài Hoàng Đế ra, lời nói của Tiến Trung là có giá trị nhất.

Còn về Lăng Vân Triệt, hắn bị các ngự tiền thị vệ khác xa lánh vì không làm tròn chức trách.

Vây cánh của Hoàng Hậu ngày càng mỏng đi, Thập Nhị A Ca thì ngốc nghếch không ra gì, dưỡng tử Ngũ A Ca thì bắt đầu nuôi suy nghĩ đoạt đích, Du Phi bệnh tật còn phải chăm lo cho Thập A Ca, hiện giờ chỉ có ta và Khác Tần là chuyên sủng, sắp tới còn có Dĩnh Tần nhập cung.

Sức khỏe của Thập A Ca ngày càng không tốt, Du Phi cũng không đủ sức để chăm sóc nó nhưng sợ người khác hại đứa bé ấy nên cứ giữ khăng khăng trong Diên Hi cung. Nhờ ta có vài người quen cũ làm việc ở Tứ Chấp Khố gần chỗ Du Phi, mới biết được việc Ngũ A Ca và Du Phi cãi nhau về việc của Thập A Ca.
"Từ lúc Hoàng Hậu sinh Thập Nhị A Ca, lạnh nhạt với Vĩnh Kỳ đã khiến hắn nổi lòng tự ti. Ban đầu, hắn đang mang thân phận dưỡng tử của trung cung, khác nào đích tử? Bây giờ đã có đích tử rồi, đương nhiên hắn sợ." Ta cầm lấy một chiếc bánh phù dung, cắn một miếng nhỏ.

Xuân Thiền quỳ bên dưới bóp chân cho ta, thấp giọng đáp: "Thư Phi đang dần dần lấy lại được thánh sủng, nếu nàng ta cầu xin Hoàng Thượng cho nàng đón Thập A Ca về Trữ Tú cung thì sẽ bất lợi cho chủ tử."

Ta bật cười, lấy khăn lụa lau sạch tay rồi sau đó đứng dậy, dửng dưng nói: "Vậy thì bổn cung phải nhắc cho Hoàng Thượng nhớ thiên tượng năm xưa rồi."

Đúng như Xuân Thiền dự đoán, Thư Phi hiện tại đang ở trong Dưỡng Tâm điện quỳ khóc cầu xin, trông thấy ta đi vào thì nàng im lặng hẳn đi.

"Thư Phi tỷ tỷ, thời tiết lạnh giá, có chuyện gì mau đứng lên nói chuyện, bên dưới lạnh lắm nhỡ đâu tỷ có chuyện gì thì sao?" Ta có ý tốt nhắc nhở thân thể của nàng.

Hoàng Đế ngồi ở trên long vị, mặt mày nhăn nhó khó chịu nhìn bộ dạng sướt mướt đó của Thư Phi, cuối cùng cũng không đồng ý lời cầu tình của nàng rồi đuổi nàng quay về Trữ Tú cung.

Ta vòng qua sau lưng xoa bóp cho hắn, dịu dàng lên tiếng trước: "Thư Phi tỷ tỷ cầu xin Hoàng Thượng cho tỷ ấy đón Thập A Ca về Trữ Tú cung chăm sóc sao?"

Hắn liếc nhìn ta, đáp: "Nàng cũng muốn thay nàng ấy cầu xin sao?"

Ta cười, lại phân tích cho hắn nghe: "Thần thiếp có thể hiểu cho tình mẫu tử của Thư Phi tỷ tỷ, nhưng lại hiểu cho nỗi lòng làm cha của Hoàng Thượng hơn. Thiên tượng nói Hoàng Thượng và Thập A Ca vô duyên phụ tử, Hoàng Thượng đem Thập A Ca gửi đến Diên Hi cung, một là cách không quá xa, hai là khi Thập A Ca bệnh thì cũng có thái y trong cung kịp thời đến thăm, tấm lòng làm cha như vậy, ai ai cũng nhìn thấy."

Lúc này, cơ mặt Hoàng Đế mới giãn ra đôi chút, hài lòng tán thành lời ta nói: "Chỉ có nàng hiểu trẫm, Thư Phi hiểu chuyện như nàng thật tốt biết bao nhiêu."

"Nhưng Du Phi tỷ tỷ sức khỏe gần đây không tốt, lại phải lo lắng cho Ngũ A Ca, Hoàng Hậu nương nương chăm sóc cho Thập Nhị A Ca, Thuần Quý Phi cùng Gia Quý Phi đều có con cái riêng cũng không tiện. Nhìn qua nhìn lại, thần thiếp nghĩ, nếu được Hoàng Thượng đem Thập A Ca đến phủ Hàm Thân Vương xem sao? Vương gia cùng Vương phi đức cao vọng trọng, trước kia còn từng nuôi dưỡng Trưởng Công Chúa, sẽ biết cách chăm sóc cho Thập A Ca."

Hắn không lập tức trả lời ta mà suy nghĩ một lúc. Mãi hồi sâu sau, hắn mới lên tiếng: "Nàng lúc nào cũng là người chu đáo, để trẫm suy nghĩ thêm về việc này. Dù gì Thập A Ca cũng là con trai của trẫm, trẫm đối với nó cũng có vài phần yêu thương."

Ta không quan tâm hắn đối với Thập A Ca ra sao, ta chỉ nhớ năm xưa Hoàng Hậu và Du Phi, Dĩnh Phi cùng nhau góp lời trước mặt Hoàng Đế khiến hắn đem tất cả con cái của ta đem đến chỗ khác, khiến Cảnh Ngoạn, Cảnh Vân, Vĩnh Lân xa cách với ta, Thập Tứ và Thập Lục đều không bình an trưởng thành.

Đời này, bọn họ phải chịu đựng nỗi đau cốt nhục phân ly như ta đã chịu thì mới trả được quả mà họ đã gieo.

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ