"Có gì mà khó hiểu. Hoàng Thượng vốn yêu thích tỳ bà, hôm nay nàng ta đem một cây Thiêu Tào tỳ bà đến trổ tài, Hoàng Thượng cao hứng sủng hạnh một hai lần cũng không sao. Nói không chừng Hoàng Thượng nhìn vật nhớ người, có khi đang cùng nàng ta hoài niệm về Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi không chừng." Ta thư thái dựa người vào gối mềm, từng câu chữ thốt ra chẳng có chút gì gọi là hờn ghen.
Ta tốn biết bao nhiêu tâm sức mới ngồi lên được ngôi vị Hoàng Hậu này, tuyệt nhiên không thể đi vào bước đường của Ô Lạp Na Lạp thị. Kiếp này, ta nhất định phải làm một Hoàng Hậu vang danh sử sách, lưu danh hậu thế.
Những ngày tới, Hoàng Đế cứ có chút thời gian là đến Trữ Tú cung của Quyên Quý Phi khiến cho lòng người không yên. Như thế cũng dễ hiểu, khi nàng ta còn đắc thế đã ngang ngược ương ngạnh đến mức nào, nay được Hoàng Đế sủng ái trở lại, nói không chừng dăm bữa nửa tháng lại tái phát tính nết cũ.
"Quái lạ, bao nhiêu ngày rồi mà tin tức của Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm vẫn chưa có? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ta lo lắng nhưng gương mặt chắc có chút biến sắc nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.
Hồng Hạ đứng một bên hầu hạ, nhẹ nhàng đáp: "Nương nương đừng lo lắng, Xuân Thiền cô cô nói chắc khoảng một hai hôm nữa Tá Lộc đại nhân sẽ gửi thư đến, hai vị chủ tử chắc chắn sẽ bình an vô sự."
Mọi việc đã đi quá xa so với đời trước khiến ta không thể nào lường trước được chuyện gì. Cũng chỉ có thể thầm mong hai đứa bọn chúng không sao là ta đã mãn nguyện.
"Nương nương, Quyên Quý Phi cầu kiến." Tiểu cung nữ trực bên ngoài chậm rãi đi vào bẩm báo.
Đôi mày ta hơi nhíu lại, kể từ rất lâu rồi từ khi Ô Lạp Na Lạp thị tự sát, nàng ta chẳng hề đặt nửa bước chân vào Vĩnh Thọ cung, ấy vậy mà độc sủng mấy hôm lại có bản lĩnh này rồi. "Cho nàng ta vào đi."
Hai người bọn ta quá hiểu nhau nên ta cũng chẳng thèm ngồi ngay ngắn lại, cứ làm sao mà bản thân thấy thoải mái nhất là được.
Bao nhiêu năm trôi qua nhưng dường như nàng ta chẳng già đi chút nào, trái lại còn mặn mà xinh đẹp hơn không ít. Ông trời đúng là thương xót cho nàng ta quá.
"Hoàng Quý Phi nương nương còn có thời gian ngồi đây thảnh thơi thưởng trà sao?" Đổng Ngạc thị đi thẳng vào ngồi cạnh cái ghế được đặt ở chỗ ta, dịu dàng lên tiếng.
Ta như không hiểu ý nàng, đáp: "Bổn cung sắp ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu, có gì mà không thảnh thơi đây? Ngược lại là muội muội, Vĩnh Hoa vừa mới mất không bao lâu mà đã trang điểm ăn diện tươi tắn, nếu không biết chắc cũng chỉ nghĩ muội muội đang có chuyện vui, nào nhìn ra được người mẹ mất con."
"Vĩnh Hoa tuy là Hoàng Tử, là hậu duệ Đổng Ngạc thị nhưng hiện giờ Đổng Ngạc thị không còn, nếu thần thiếp còn để cho nó sống chính là hại nó. Nhỡ như một ngày Vĩnh Lộ hay Vĩnh Diễm đăng cơ, nhất định sẽ kế thừa đức tính của tỷ tỷ, để Vĩnh Hoa sống không bằng chết." Nàng ta quay sang nhìn ta, nở nụ cười nham hiểm.
Ta sống qua hai kiếp người, đủ lâu để nhìn thấu mọi thủ đoạn của nữ nhân chốn hậu cung. Nhưng có ác độc nhẫn tâm đến mức nào cũng chẳng có ai dám lấy tính mạng con mình ra để tranh đấu.
Đổng Ngạc Thuỷ Nguyệt, ngươi là cái thứ quỷ quái gì vậy?
Ta nhíu mày nhìn nàng ta, nhất thời chẳng biết nên nói gì mới phải. "Thuỷ Nguyệt, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ngươi... ngươi có từng nghĩ đến con của ngươi chưa hay chỉ xem Vĩnh Hoa như một con cờ, mặc cho ngươi tuỳ ý sai khiến?"
"Bản lĩnh này của muội là học từ chính tỷ tỷ đấy. Chẳng phải tỷ cũng lấy con người khác ra để mưu tính cho mình hay sao? Thế mà giờ lại ở đây giả thanh cao, chẳng lẽ sắp lên Hậu vị rồi nên cố gắng tạo cho chính mình gương mặt hiền đức?" Nàng ta hít một hơi thật sâu, lại nói: "Tỷ nghĩ tỷ có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu này được sao?"
"Ý ngươi là gì?" Ta mất kiên nhẫn nhìn nàng ta. Thật sự, ngay lúc này ta chỉ muốn xé nát miệng nàng ta ra, chặt xương nàng từng khúc mới hả dạ.
Đổng Ngạc thị đột nhiên cười phá lên mất kiểm soát, phải hơn một khắc sau nàng ta mới dần bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói cho ta nghe: "Đêm qua Hoàng Thượng say rượu ở chỗ ta, nói rằng có người tố cáo Tá Lộc nuôi binh riêng hỗ trợ Vĩnh Lộ và Vĩnh Diễm, hai đứa bọn nó mượn chuyện cứu trợ nạn dân nhằm mua chuộc lòng dân âm mưu cướp ngôi soán vị vua cha. Chậc chậc... Đổng Ngạc thị ta công cao lấn chủ bị Vệ gia tỷ diệt trừ, nay Vệ gia tỷ có âm mưu cướp ngôi đại nghịch bất đạo... là ai sẽ đứng ra cáo trạng với Hoàng Thượng?"
Từng câu từng chữ của nàng ta đều lọt vào tai ta không lọt một chữ nào. Ta nghe đến độ choáng váng đầu óc, nhất thời cả người cứng đờ không cử động được, chỉ có mấy ngón tay là liên tục bám víu vào bàn.
"Ô Lạp Na Lạp thị được trở thành Hoàng Hậu là do trong tộc của bà ta không còn người nào trong triều, Hoàng Thượng lập ta làm chính cung cũng không sợ có người lăm le dựa hơi để làm loạn. Còn Vệ gia tỷ thì sao?" Nàng ta từ từ đứng dậy, tiến đến gần Hồng Hạ rồi nở nụ cười. "Ngươi làm tốt lắm. Nếu như năm xưa tỷ tỷ ngươi không ăn phải bùa ngải của Vệ Yến Uyển, nhất định sẽ còn sống đến lúc hiện giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Ficción históricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...