Chương 111.

23 0 0
                                    

Hồng Hạ quỳ xuống dập đầu dưới chân Hoàng Đế, dõng dạc nói: "Xin Hoàng Thượng thứ tội vì nô tỳ không báo chuyện này sớm hơn. Nay nô tỳ xin khai nhận mọi chuyện để lấy công chuộc tội."

Trên gương mặt nhăn nhó đỏ lựng của Quyên Quý Phi âm thầm nở ra một nụ cười rồi nhanh chóng tiêu tan. Nàng nghe Hồng Hạ nói như thế liền dựa vào đầu gối Hoàng Đế khóc lớn.

"Ngươi mau nói cho trẫm nghe là có chuyện gì." Hai bên lông mày của Hoàng Đế hơi nhíu lại tỏ ý không hài lòng.

Hồng Hạ nhìn sang ta, lại liếc sang chỗ của Quyên Quý Phi và Uyển Tần, một hồi lâu sau mới từ từ lên tiếng nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tỳ phụng mệnh Hoàng Quý Phi nương nương đến Chung Tuý cung thăm Thập Lục A Ca được nửa canh giờ thì quay về, tuyệt nhiên không hề nán lại để mua chuộc người làm hại đến A Ca. Lúc đó có Thuần Quý Phi ở đó, nô tỳ sao có thể làm càng. Ngược lại là Quyên Quý Phi nương nương nhiều lần ép buộc nô tỳ đến Trữ Tú cung sai nô tỳ hại Thập Lục A Ca sau đó vu oan hãm hại Hoàng Quý Phi."

Hai mắt của Quyên Quý Phi trợn tròn, nàng căm phẫn nhìn Hồng Hạ, rồi lại khóc lóc trước mặt Hoàng Đế. "Hoàng Thượng! Hồng Hạ cô nương không nhận việc xấu mình làm cũng không sao... nhưng lại đổ tội lên trên đầu thần thiếp! Thần thiếp tuy có chút nóng nảy nhưng tuyệt nhiên không phải là người có thể lấy tính mạng của con trai mình ra để mưu tính.. Hồng Hạ, là Hoàng Quý Phi dạy ngươi nói như thế sao?"

"Quyên Quý Phi có gan làm mà không có gan nhận tội ư?" Nàng từ từ lật ống tay áo lên để lộ vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau trông rất đáng sợ. "Quyên Quý Phi không dụ dỗ được nô tỳ liền sai người đánh nô tỳ đến nông nỗi này, Hoàng Quý Phi sợ Hoàng Thượng trách phạt Quyên Quý Phi, lại nghĩ đến tình cảm tỷ muội năm xưa nên mới không truy cứu, vậy mà hiện giờ Quyên Quý Phi lại tráo trở như vậy."

"Hỗn xược!" Nàng ta cắn chặt môi, lập tức đứng dậy giáng một bạt tai xuống mặt của Hồng Hạ, sau đó lại quỳ xuống, nước mắt ngắn dài nói với Hoàng Đế: "Hoàng Thượng, đây nhất định là một cái bẫy dẫn dụ thần thiếp vào. Đang yên đang lành Uyển Tần đột nhiên chạy đến đây nói hết mọi chuyện để thần thiếp tin rằng Hoàng Quý Phi hại chết Vĩnh Hoa. Tính tình của thần thiếp trước nay Hoàng Thượng đều biết như thế nào... Hoàng Quý Phi vậy mà lại mượn chuyện này vừa hại chết con của thần thiếp, bây giờ lại hại thần thiếp vào con đường chết... Hoàng Thượng anh minh, xin Hoàng Thượng điều tra rõ chuyện này trả lại sự minh bạch cho thần thiếp, cho Vĩnh Hoa..."

Mồm mép của Quyên Quý Phi trước nay đều lanh lợi lắt léo vô cùng, nhất thời chặn cứng họng của Uyển Tần khiến nàng ta chỉ biết đơ người, quỳ một góc trong run sợ.

"Uyển Tần là người đến đây cáo trạng, vậy thì Hoàng Thượng hỏi Uyển Tần đi." Ta dịu dàng nhìn về phía Uyển Tần, nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng: "Bổn cung và tỷ trước nay không thù không oán, tỷ lại là người an phận nhất trong cung, bổn cung không biết vì lý do gì hay lợi ích gì mà khiến tỷ hôm nay ra mặt vu oan cho bổn cung như vậy."

Uyển Tần lặng lẽ ngước lên nhìn Hoàng Đế thì bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn, vội vàng cụp đầu xuống. "Hoàng Thượng thứ tội! Là Quyên Quý Phi... Quyên Quý Phi bảo thần thiếp nói như vậy. Quyên Quý Phi nói nếu Hoàng Quý Phi không còn nữa thì hậu cung sẽ nằm trong tay của nàng ta, sau đó nàng ta sẽ cất nhắc cho thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng nhiều hơn... thần thiếp mong mỏi Hoàng Thượng như đất hạn trông mưa nên mới ngu muội nghe lời kẻ ác... xin Hoàng Thượng thứ tội!"

Ta xót thương ngắm Uyển Tần một hồi rồi thở dài thườn thượt, rồi lại quay sang nói với Hoàng Đế: "Uyển Tần lúc nói thế này lúc nói thế kia thật không biết thật giả thế nào. Thần thiếp chỉ hy vọng hậu cung hoà thuận, tỷ muội cùng nhau hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi. Có lẽ trong cung có người không muốn Hoàng Thượng lập thần thiếp làm Hậu, tất thảy là do thần thiếp vô năng không xứng sao?"

"Giao hậu cung cho nàng trẫm rất yên lòng. Nhiều năm qua không nhờ nàng coi sóc phi tử hậu cung, trẫm làm sao chuyên tâm cho chuyện trên triều được chứ." Hoàng Đế dịu dàng nhìn sang ta, trong ánh mắt hắn tuyệt nhiên không hề có chút gì gọi là hoài nghi ta.

Ánh mắt đó, có thật không?

Quyên Quý Phi nắm lấy cẳng chân của Hoàng Đế liên tục rung lắc, nức nở biện bạch: "Thần thiếp thân đơn thế cô... ai cũng muốn bắt nạt thần thiếp cả. Thần thiếp vừa được sủng ái mấy hôm đã có kẻ không vừa mắt. Thần thiếp không còn nhà mẹ, cũng không còn con cái, chỉ mong được Hoàng Thượng thương xót để sống tạm bợ qua ngày... vậy mà... cũng không tha cho thần thiếp!"

"Ngươi nói người khác không tha cho ngươi, vậy ngươi có từng tha cho người khác một con đường sống hay chưa?" Du Tần mặc một bộ đồ màu xanh lam hùng hổ bước vào, nàng ta khuỵ gối xuống hành lễ với Hoàng Đế rồi lại đứng dậy, nói: "Thuỷ Nguyệt, ngươi đi vào bước đường này có nghĩ đến đây chính là quả đắng mà ngươi phải chịu hay không?"

Từ trước đến nay Quyên Quý Phi vốn dĩ chẳng để Hải Lan vào mắt, nay lại càng không. Đổng Ngạc thị nhanh chóng thay đổi thần sắc, khinh bỉ liếc ngang liếc dọc Du Tần, chán ghét trả lời: "Quả đắng của ta chính là sự sụp đổ của Đổng Ngạc thị. Du Tần còn muốn cùng hội cùng thuyền với Uyển Tần định ụp thêm tội danh vào đầu ta sao?"

"Vậy ngươi gặp người này thử xem là biết ta có vu oan ngươi hay không." Nàng ta nói xong liền quỳ xuống, xúc động nói: "Xin Hoàng Thượng cho thần thiếp gọi người vào ngự tiền." 

Yến Uyển TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ