Hoàng Đế được đưa về Dưỡng Tâm điện, ta đứng đầu chúng phi nên điều động toàn bộ Thái Y viện đến cũng như phong tỏa tin tức này. Dù gì Đổng Ngạc thị vẫn còn lớn mạnh, Quyên Quý Phi có Thập Lục A Ca trong tay, nếu để bọn chúng biết sức khỏe Hoàng Đế không tốt, chỉ e là sẽ động tay động chân.
"Bao Thái Y, Hoàng Thượng thế nào rồi?" Ta ngồi bên ngoài tẩm điện, căng thẳng nhìn bọn Thái Y.
Bao Thái Y hiện là viện trưởng trong Thái Y viện, lời nói của hắn là có trọng lượng nhất: "Hoàng Thượng lao lực quá độ, tâm trạng lại bất thường nên mới dẫn đến ngất xỉu, xin nương nương đừng quá lo lắng. Hiện giờ vi thần kê cho Hoàng Thượng một đơn thuốc an thần ôn hòa, uống trong ngày hôm nay là sẽ ổn."
Ta thở phào nhẹ nhõm, gật nhẹ đầu. "Các ngươi nhọc tâm rồi. Nhớ chuyện này không được truyền ra ngoài, nếu Thái Hậu nương nương nghe trong ngoài cung có người to nhỏ long thể của Hoàng Thượng, thì coi chừng kết cục của các ngươi giống như Tề Thái Y trước đây."
Dù gì Vĩnh Diễm vẫn chưa lớn, Vĩnh Lộ tuy chăm chỉ học hành nhưng cũng không xuất sắc như Vĩnh Kỳ năm xưa. Hoàng Đế mà xảy ra bất trắc gì, ta chắc chắn không đấu lại bọn người Đổng Ngạc thị.
Trời cao phù hộ, sau khi uống thuốc mà Thái Y kê cho thì Hoàng Đế cũng dần dần hồi phục được ít nhiều, hắn vừa tỉnh dậy đã cho Tiến Bảo gọi ta và Du Tần vào Dưỡng Tâm điện.
"Du Tần, Vĩnh Kỳ là Thân Vương, trước khi tang lễ của nó diễn ra êm đẹp thì tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Đợi sau khi xong xuôi mọi chuyện rồi từ từ giải quyết sau cũng không muộn." Hắn ngồi dựa vào gối rồng, trong ánh mắt chứa đầy tia máu.
Du Tần là người mới mất con, sao nghe lọt được mấy lời khuyên nhủ của Hoàng Đế chứ. Nàng ta nước mắt ngắn dài, không kiềm được cảm xúc mà nói vài lời bất kính: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng bảo thần thiếp phải dung túng cho kẻ đã giết con mình? Hoàng Thượng sợ Đổng Ngạc thị đến thế sao?"
"Du Tần!" Ta lập tức trừng mắt nhìn nàng ta, nói tiếp: "Hoàng Thượng mất đi Vinh Thân Vương chẳng lẽ không đau buồn ư? Bây giờ cô lôi trắc phúc tấn của Vĩnh Kỳ ra để trị tội, khác nào đánh rắn động rừng, càng có cơ hội cho Đổng Ngạc phủ càng nuôi chí phản nghịch."
Hoàng Đế không trách Du Tần, ngược lại còn dành cho nàng ta chút thương cảm, hắn quay sang nhìn ta một chút, nói: "Hoàng Quý Phi, thời gian này nàng chịu cực rồi. Trẫm còn hơi mệt, hai người bọn nàng liệu mọi việc mà làm."
Hơn một tháng tiếp theo, Quyên Quý Phi vẫn áng theo lệ phạt mà ta ban xuống, Khác Phi cũng chẳng thèm quan tâm đến Quyên Quý Phi, chỉ sai người canh chừng Đổng Ngạc thị chịu phạt, chỉ đến khi nàng ta gầy đi trông thấy hai bên má lại sưng đỏ lên thì Khác Phi mới nói với ta ngưng phạt.
Lần này chịu phạt, Quyên Quý Phi có lẽ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Cũng không biết là nàng ta thực sự sợ hãi hay lại âm thầm tính kế ta.
Ta bận tới bận lui với đám người ở Hiền Thông cư đình, lại phải sắp xếp chỗ an toàn cho mấy cô nương nhà lành bị hai anh em Đổng Ngạc phủ làm hại, nhất thời cũng quên bén đi việc của Tông Chính và Hằng Sước.
Năm mới sắp đến, Vĩnh Thọ cung cũng bận rộn hơn nhiều, chủ tớ bọn ta đều phải chạy tới chạy lui lo liệu mọi việc trong cung.
Hoàng Thượng hạ lệnh lấy tiết kiệm làm đầu, ta cũng phải căng mắt ra coi sổ sách của Nội Vụ phủ đưa đến xem xem có bị thiếu hụt hay quá lố chỗ nào không.
Xuân Thiền hớt hải mở cửa đi vào, gấp gáp nói: "Chủ tử không hay rồi! Vừa mấy hôm trước Thái Hậu cho Phúc Già cô cô đem Thập Tứ A Ca đến chỗ Trữ Tú cung, hiện giờ Thập Tứ A Ca đang sốt cao không ngừng, Bao Thái Y cũng không thấy ở đâu."
Cuốn sách trong tay lập tức rơi xuống sàn. Đầu óc ta choáng voáng xoay vòng, ta vừa lơ là mấy ngày, mụ già Thái Hậu đã không nương tay với ta. "Tại sao? Đang yên đang lành bà ta đem Vĩnh Lộ đến đó làm gì?"
"Nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết được mấy hôm trước Quyên Quý Phi khóc lóc đi ra từ Từ Ninh cung, Thái Hậu liền đem Thập Tứ A Ca đến đó." Xuân Thiền nắm chặt bàn tay ta, nhanh chóng cùng ta ra ngoài.
Kiếp trước Vĩnh Lộ sốt cao lên cơn giật kinh phong không thể sống cho nên đời này bao nhiêu thuốc bổ ta đều dành cho nó, không ngờ con của ta cũng không giữ được.
Một vài tên Thái Y lạ mặt có mặt trong thiên điện, vừa nhìn là biết y thuật không cao không xứng để khám cho con ta. "Bao Thái Y đâu?"
Quyên Quý Phi mặt mày hồng hào rạng rỡ đứng một bên, tuyệt nhiên không có chút gì gọi là lo lắng cho tính mạng của Vĩnh Lộ, yểu điểu đáp lời ta: "Hằng Sước Công Chúa đột nhiên bị bệnh, Thái Hậu nương nương phái ông ta đi khám rồi. Mấy Thái Y đều là đồ đệ của ông ta, tỷ tỷ yên tâm. Dù gì trước kia bổn cung cũng là người cứu Vĩnh Lộ một lần, sao có thể làm hại được nó chứ."
Nhìn gương mặt Vĩnh Lộ đỏ như lửa hơi thở gấp gáp, trái tim ta đột nhiên thắt lại, nước mắt không biết trào ra từ lúc nào.
Sau một hồi chẩn tới chẩn lui, tưởng mọi chuyện êm đẹp thì bỗng dưng Vĩnh Lộ lên cơn co giật liên hồi, không có cách nào kiềm chế. Cảnh tượng này, hệt như kiếp trước... sau đó thằng bé liền lạnh dần trên tay ta.
Ta lao tới bên cạnh giường quỳ thụp xuống, nắm chặt lấy tay Thập Tứ, nức nở nói: "Vĩnh Lộ, con không được bỏ ngạch nương! Vĩnh Lộ! Thái Y, Thái Y!"
Một tên trong đám đó bước đến, hốt hoảng lấy ngân châm châm chích vào giữa ngón cái của Vĩnh Lộ rồi xoay nhẹ, một chốc sau hơi thở của thằng bé cũng ổn định dần dần, không còn co giật nữa.
"Vĩnh Lộ vừa đến đây là có chuyện. Một là đưa về Từ Ninh cung, hai là đem đến Vĩnh Thọ cung của bổn cung. Người bốc đồng non nớt như Quyên Quý Phi, bổn cung không yên tâm giao phó Vĩnh Lộ cho cô ta được." Ta nhìn Xuân Thiền rồi nhìn về phía Vĩnh Lộ.
Đổng Ngạc Thủy Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, đáp lời ta: "Thái Hậu nương nương đã giao phó trọng trách nuôi dạy Vĩnh Lộ cho bổn cung, bổn cung không dám không tuân theo." Nàng tiến lên vài bước, nói nhỏ vào tai ta: "Tỷ tỷ muốn mất đi một đứa con, hay mất đi toàn bộ?"
Ta căm phẫn nhìn nàng ta, tức giận vung tay tát xuống đôi gò má đã sưng húp kia, nàng ta không nghĩ ta lại dám làm càng nên không chút phòng bị, ăn phải bạt tay của ta liền ngã xuống đất. "Ngươi dám làm hại Vĩnh Lộ, bổn cung sẽ không tha cho ngươi."
Ả ta là một kẻ điên, tốt nhất là nên nhường nhịn một chút để không chịu thiệt, nếu ta cứ tiếp tục cương lên với ả ta, con ta đều không có kết cục tốt.
Về đến Vĩnh Thọ cung, ta vẫn không nuốt trôi được cơn giận này, lập tức bảo Xuân Thiền tìm gặp Triệu Cửu Tiêu.
Tối, hắn mặc một bộ đồ đen đứng một góc khuất trong Vĩnh Thọ cung, vừa thấy ta đã chầm chậm quỳ xuống hành lễ, thái độ vô cùng thành khẩn: "Lệnh chủ tử vạn an."
"Triệu Đại Nhân đứng dậy đi. Lâu rồi không gặp, mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Ta gật đầu chào lại hắn, đứng cách một khoảng với y.
Triệu Cửu Tiêu tuy đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi thấp, nhẹ nhàng đáp lời ta: "Trong nhà tuy giường đơn gối chiếc nhưng vi thần vẫn thấy ổn. Chuyện Lan Thúy năm đó, vi thần vẫn không có cách nào lấy lại mặt mũi... vi thần không biết dạy vợ, xin Lệnh chủ tử đừng trách phạt."
Hắn không biết chuyện Lan Thúy là do ta sắp xếp, nếu biết sự thật thế nào chắc hắn sớm đã xé ta ra làm trăm mảnh.
"Là bổn cung không biết dạy nô tài." Ta nhoẻn miệng cười khách sáo, lại nói: "Bổn cung có chuyện nhờ Triệu Đại Nhân giúp, không biết ngươi có phiền giúp bổn cung không?"
Lúc này hắn mới ngước lên nhìn ta một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp mắt xuống. "Vi thần nhận long ân của Hoàng Thượng, Lệnh chủ tử lại là người mà Hoàng Thượng quan tâm, chỉ cần không phải là chuyện làm hại đến Hoàng Thượng, vi thần có chết cũng không chối từ."
Ta lấy từ trong ống tay áo ra một gói thuốc nhỏ đưa trước mặt hắn, giọng nói cũng không còn dịu hiền như ban đầu: "Sắp tới là sinh thần của trưởng tử Đổng Ngạc phủ, ngươi lấy gói thuốc này bỏ vào ly rượu của đại công tử Đổng Ngạc Thành Quân là được. Bổn cung không biết ngươi làm cách nào nhưng khi hoàn tất, có Tá Lộc ở đó, chỉ cần ra hiệu với nó, nó sẽ biết làm những chuyện tiếp theo
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Narrativa StoricaMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...