Ta vẫn giữ khuôn trang bình ổn, không nhanh không chậm đáp lời nàng: "Gia Quý Phi và thần thiếp phụng mệnh Hoàng Thượng điều tra chuyện này, hôm nay Gia Quý Phi đột nhiên hỏi như vậy làm thần thiếp tưởng như chỉ có một mình thần thiếp biết chuyện."
Gia Quý Phi nâng mặt, dùng giọng điệu mỉa mai mà nối lời ta: "Mồm miệng của Lệnh Phi thật lanh lợi." Nàng đột nhiên quay sang Thuần Quý Phi, ra lệnh cho y: "Thuần Quý Phi, tỷ mau nói đi là có chuyện gì xảy ra."
Thuần Quý Phi thất thần quỳ xuống, gương mặt nàng tái xanh như một cái xác vô hồn, giọng cũng run rẩy lấp bấp không rõ ràng: "Hoàng Thượng thứ tội! Thần thiếp biết chuyện mà không bẩm báo sớm. Hôm đó thần thiếp vốn có ý đến thăm hỏi Lệnh Phi, lại vô tình đến không đúng lúc, nghe Lệnh Phi cùng Lan Thúy cô nương nói gì đó lấy cái thai này mà đổi được niềm tin của Hoàng Thượng, khiến cho Hoàng Hậu nương nương bị ghẻ lạnh cũng thật là xứng đáng, thần thiếp còn nghe nói thai của Dĩnh Đáp Ứng mất đi, Lệnh Phi cũng rất vui, không cần nhúng tay vào mà cũng khiến cho đứa trẻ ấy không còn nữa."
À, thì ra mục đích của nàng ngày hôm đó chạy đến Vĩnh Thọ cung là như thế này.
Hai mắt Hoàng Đế nhắm nghiền nhưng trên trán đã bắt đầu ẩn hiện mấy cọng gân xanh. Lúc nào hắn tức giận, cũng đều là bộ dạng này.
"Thuần Quý Phi tỷ tỷ khéo đùa. Trong cung có ai mà không biết được thần thiếp coi trọng đứa con đã mất kia? Vả lại chuyện gặp Dĩnh Đáp Ứng tại Ngự Hoa Viên là vô tình, chẳng lẽ thần thiếp thần thông quảng đại đến mức có thể sắp xếp được chuyện này hay sao?" Ta vẫn bình tĩnh như thường, đối mặt với một kẻ thần trí bất minh không được tỉnh táo này thì vẫn có quá nhiều sơ hở.
"Bổn cung và Lệnh Phi không thù không oán đương nhiên sẽ không đặt chuyện gây thù chuốc oán với muội." Ánh mắt của Thuần Quý Phi liên tục đảo trái phải, giống như nàng đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể bám víu vào.
Gia Quý Phi im ắng một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Thuần Quý Phi, tỷ có biết được cái thai của Dĩnh Đáp Ứng vì sao mà mất không?"
Thân thể của Thuần Quý Phi bắt đầu run lên, nàng chỉ dập đầu xuống đất mà chẳng nói năng thêm lời nào.
Từ chuyện trong đám tang của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, Hoàng Đế đối với Thuần Quý Phi cũng đã bảy phần chán ghét, nay lại chứng kiến bộ dạng điên khùng kia của nàng càng khiến hắn thêm bực tức. "Nói đi, ở đó dập đầu cái gì?"
"Hôm sau Du Phi mời thần thiếp đến Diên Hi cung nói chuyện. Trong cung của nàng đột nhiên xuất hiện thêm mấy loại cây mới lạ, thần thiếp tò mò nên hỏi thử đó là cây gì, Du Phi nói với thần thiếp đó là Ý Mễ mà Lệnh Phi cho người đem đến tặng vì nghe nói Du Phi dạo gần đây bị phong thấp." Thuần Quý Phi tiếp tục nói.
Cũng hay thật, ta ở mãi trong Vĩnh Thọ cung an dưỡng tinh thần, qua miệng của nàng lại chạy đi chỗ nàng chạy đến chỗ kia để tặng quà, bày thiên la địa võng hại người.
"Hôm trước thần thiếp thấy Thuần Quý Phi mặt mày tái xanh vô hồn không khỏe. Ấy vậy mà hôm nay lại đứng ở ngự tiền nói năng lưu loát đến như vậy, còn đi từ Vĩnh Thọ cung đến Diên Hi cung trò chuyện hết người này đến người kia. Vất vả cho tỷ tỷ." Ta nhìn nàng đầy khinh miệt, cất giọng nói nhằm biện hộ cho chính mình.
Hoàng Đế lúc này nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt hắn phức tạp, như không tin những điều Thuần Quý Phi đang nói, cuối cùng cũng nói chuyện với ta: "Lệnh Phi, nàng chưởng quản hậu cung, lo cho chúng phi là tốt. Vậy nàng có từng cho người đem Ý Mễ đến Diên Hi cung, xúi giục Du Phi làm chuyện hại người không?"
Xúi giục Du Phi làm chuyện hại người? Du Phi là con chó trung thành nhất bên cạnh Hoàng Hậu, cho dù ta dùng trăm phương ngàn kế cũng không lay động được nàng, vậy thì vì lý do nào mà nàng phải nghe lời ta chứ? Hơn thế nữa, Ba Lâm thị thuộc phe cánh của nàng, chẳng lẽ nàng mất nhân tính đến độ đi hại người của mình sao?
"Thần thiếp không hề làm chuyện như vậy. Xin Hoàng Thượng mời Du Phi đến tra khảo, trả lại sự minh bạch cho thần thiếp." Ta rời khỏi ghế, khẩn thiết quỳ xuống.
Hoàng Đế vẫn chưa nghe lời tiểu nhân mà ngay lập tức định tội ta, hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng thuận, cho người mang Du Phi đến ngự tiền.
Ta lén lút đưa ánh mắt sang chỗ Gia Quý Phi, gương mặt nàng trắng hồng rạng rỡ, ánh mắt kiên vững chẳng có chút gì là dao động, đôi môi đỏ tươi nổi bật trong khuôn trang đầy đặn của nàng, cong lên một nụ cười đoan chính.
Lẽ nào là nàng ta?
Chưa đầy một khắc, Du Phi đã được tuyên vào trước mặt Hoàng Đế. Có lẽ nàng đã biết trước hôm nay có chuyện gì nên chẳng hề sợ sệt, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt Hoàng Đế.
"Du Phi, là Lệnh Phi sai nàng hại đứa bé trong bụng Dĩnh Đáp Ứng phải không?" Hoàng Đế cất giọng hỏi.
"Từ ngày Lệnh Phi lên nắm quyền nội trị hậu cung, đa số cung nhân các cung đều được thay thành người mới. Hoàng Thượng nói như vậy khiến cho thần thiếp đột nhiên tỉnh ngộ. Trước khi Dĩnh Đáp Ứng sảy thai, Lệnh Phi tự dưng ở đâu biết thần thiếp bị phong thấp nên sai người đem đến mấy cây Ý Mễ, nói thứ này dùng điều trị phong thấp rất tốt. Diệp Tâm, đem người vào." Nàng nhìn ra ngoài noãn các, cất giọng hô lớn.
Chưa đầy một khắc sâu, Diệp Tâm đã lôi vào một tiểu cung nữ môi đỏ răng trắng vào. Nhìn sơ qua nàng, chắc vẫn chưa tròn 20 tuổi, điệu bộ nhút nhát thấp kém thật giống ta năm xưa đến tám chín phần.
"Đây là cung nữ về đến Diên Hi cung ít lâu, thần thiếp thấy nàng mặt mũi đoan chính nên cho hầu việc thuốc thang của thần thiếp. Ai ngờ lại phát hiện mấy ngày qua, cây Ý Mễ mà Lệnh Phi đem đến mất đi vài phần nhưng cuối cùng cũng không suy nghĩ gì xa. Mãi cho đến khi Dĩnh Đáp Ứng sảy thai liên quan đến Ý Mễ, thần thiếp mới ngờ ngợ đem toàn bộ nô tài trong cung ra tra khảo thì ả tiện nô này mới khai nhận là do Lệnh Phi xúi giục nàng làm bậy ở Diên Hi cung, nếu lỡ bị phát giác thì đổ cho thần thiếp."
Du Phi giọng điệu cương trực, từng câu từng chữ nàng thốt ra đều đáng tin vô cùng. Đáng khen cho một kẻ được ta bón cho từng muỗng bột ngô đồng hằng ngày, vậy mà lại bịa ra vở kịch lớn như thế này.
Tiểu cung nữ đó bắt đầu khóc lóc, liên tục dập đầu xuống sàn đến độ đổ máu. "Hoàng Thượng thứ tội! Nô tỳ nhất thời hồ đồ mới nghe lời Lệnh Phi nương nương!"
"Lệnh Phi!" Hoàng Đế đập tay xuống bàn, nội lực vô cùng vang dội khiến ta cũng phải giật mình.
Toàn bộ những người có mặt trong Dưỡng Tâm điện đều đồng loạt quỳ xuống, ai ai cũng hoảng sợ vì uy nghiêm của Hoàng Đế. Nhưng riêng ta thì không, ta thì sợ cái gì? Đến việc lập Thái Tử ta cũng thay hắn quyết định rồi thì mấy chuyện cỏn con này sao có thể làm ta phải run lên chứ?
"Từng chuyện một đều muốn dồn thần thiếp vào chỗ bất nhân bất nghĩa. Thần thiếp chỉ muốn hỏi tiểu cung nữ một câu thế này." Ta bừng bừng khí thế quay sang tiểu tiện nhân kia, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bổn cung mua chuộc ngươi lúc nào, như thế nào, mua chuộc ngươi bằng cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yến Uyển Truyện
Historical FictionMười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia...