Chương 5

1.3K 94 3
                                    




Cô đang ngỏ ý mời tôi làm đồng nghiệp à?


Ngón tay đang chạm vào màn hình của Lạc Nguyệt bỗng dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người kia.

Rồi nàng hiểu ra, mình đã bị hiểu nhầm.

Thế nhưng, mọi người trên đảo đều hiểu nhầm như vậy.

Lạc Nguyệt không phủ nhận, chỉ dịu dàng hỏi lại: "Cô là đang giận à?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Tần Triêu Ý đã nhận ra sự bất lịch sự của mình nhưng rút lại lời nói lúc này là điều không thể. Cả hai im lặng trong chốc lát, không ngờ Lạc Nguyệt lại nhẹ nhàng đáp trả.

Câu nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào nuốt trôi. Cô hạ thấp mi mắt, giọng điệu càng lạnh lùng hơn: "Tôi có tư cách gì mà giận."

"Ồ." Lạc Nguyệt tiếp tục lướt điện thoại, nhưng nhận thấy người kia đã chuyển cho mình 9999 tệ.

Giống như một kẻ không biết tiêu tiền vào đâu, sợ rằng người khác không biết mình giàu.

Lạc Nguyệt khẽ nhíu mày: "Cô đưa quá nhiều rồi."

Tần Triêu Ý chỉ đơn giản nghĩ con số này may mắn, trông cũng đẹp mắt.

Đến giờ cô mới nhận ra hàm ý ẩn chứa trong con số đó, khiến cô có vẻ như đang cố gắng níu kéo, suy nghĩ một lúc cô tìm ra cái cớ: "Còn người kia nữa."

"Ai cơ?" Lạc Nguyệt hỏi.

Tần Triêu Ý không mấy vui vẻ đáp: "Bạn trai của cô."

Lạc Nguyệt nghiêm túc nhìn cô.

Đôi mắt ấy dưới ánh nắng lại càng sáng ngời, khi nhìn vào ai luôn mang theo vẻ trong trẻo.

Như biển xanh mênh mông bao la trên Đảo Mặt Trăng.

Cũng giống như vầng trăng trong trẻo rọi trên bãi cát đêm qua.

Tần Triêu Ý chỉ vô tình nhìn thoáng qua, tim đã lỡ một nhịp.

Chỉ nghe Lạc Nguyệt chậm rãi nói: "Đó không phải bạn trai tôi."

Tần Triêu Ý sững người: "Cái gì?"

Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra giọng mình đã cao hơn.

Nhưng Lạc Nguyệt không giải thích thêm, mà chuyển sang chủ đề khác: "Hiện tại vẫn còn thuyền rời khỏi Đảo Mặt Trăng, tôi đưa cô đi nhé?"

Tần Triêu Ý lắc đầu, lùi lại nửa bước: "Không."

Hai người đứng yên tại chỗ đối diện nhau vài giây, Tần Triêu Ý khó hiểu hỏi: "Tại sao mọi người đều muốn tôi rời khỏi đây?"

Tần Triêu Ý thoáng suy nghĩ: "Có phải vì bà nội tôi?"

Nếu Chu Khê nghe thấy Tần Triêu Ý dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để thảo luận vấn đề này với người khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Dù sao thì Tần tiểu thư từ bé đến lớn luôn sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, kiêu hãnh và tùy hứng.

Trước đây, đối mặt với những đối tác khó tính, cô luôn thẳng thắn đáp trả, không hề nịnh nọt.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ