Làm đồ chơi của chị.
Tiếng hát trầm ấm, ngọt ngào của những bài ca Quảng Đông vang vọng khắp quán cà phê, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào từ xa.
Bờ biển trải dài bất tận, những con hải âu lượn lờ trên mặt nước, vẽ nên những đường cong mềm mại trên nền trời xanh biếc.
Thế nhưng, Tần Triêu Ý dường như không hề để ý đến khung cảnh tuyệt đẹp ấy, cô nhắm mắt lại, từ từ nghiêng đầu tựa vào cổ Lạc Nguyệt.
Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, len lỏi vào khoang mũi rồi từ đó lan tỏa khắp cơ thể.
Cô ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
Ước gì có thể mãi mãi bên cạnh người con gái này.
Thậm chí, Tần Triêu Ý cũng chẳng thắc mắc vì sao Lạc Nguyệt lại xuất hiện ở đây. Cô chỉ đơn giản là muốn ôm chặt lấy người con gái này, như một bản năng mãnh liệt.
Dù đó có là vực sâu hun hút, cô cũng sẵn sàng nhảy xuống mà không một chút do dự.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Triêu Ý cảm thấy như mình được sống lại.
Một cảm giác thật khó tả, khó diễn tả bằng lời.
Nếu phải dùng hình ảnh để miêu tả, có lẽ nó giống như việc mở tủ lạnh trong ngày hè nóng bức để lấy ra một miếng dưa hấu lạnh hay uống một ly Coca mát lạnh, hoặc có thể là việc bất ngờ cầm trên tay ly trà sữa ấm áp trong ngày đông giá lạnh, cũng có thể là những điều tốt đẹp bất ngờ gặp gỡ trong cuộc đời.
Tần Triêu Ý đắm chìm trong cái ôm ấm áp ấy, quên hết mọi muộn phiền, lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt khẽ đẩy vai cô, thì thầm: "Ngủ rồi à?"
Tần Triêu Ý bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt Lạc Nguyệt, cô siết chặt vòng tay quanh eo Lạc Nguyệt, kéo nàng lại gần hơn.
Tần Triêu Ý từ từ buông tay, lùi lại nửa bước: "Không có."
Giọng nói lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại hơn, thậm chí còn nghe thấy một chút nức nở nghẹn ngào.
Nghe có vẻ như đang nũng nịu.
Nhưng vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng như thường.
Cái ôm vừa rồi quá chặt, giờ đây cả người nàng như được thả lỏng.
Lạc Nguyệt cúi đầu nhìn cô: "Sao lại khóc thế?"
Tần Triêu Ý: "..."
"Không có." Cô lùi lại thêm một bước, ho khan để che giấu sự bối rối, rồi chuyển chủ đề: "Ở đó xong việc chưa?"
"Chưa." Lạc Nguyệt đi về phía quầy bar, vẫy tay chào Nhan Từ và gọi một ly sữa.
Tần Triêu Ý đứng nhìn theo bóng lưng của nàng.
Có vẻ như gầy đi rồi.
Chắc là mấy hôm nay không ăn uống đầy đủ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tần Triêu Ý bỗng bị Lạc Nguyệt búng tay trước mặt, kéo trở lại hiện thực: "Sao lại ngẩn ngơ thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.
RomanceTác phẩm : Đảo Mặt Trăng (月亮岛 ) Tên khác : Nguyệt Lượng Đảo. Tác giả : Lý Tư Nặc ( 李思诺 ) ---------------------- Độ dài : 70 Chương + 5 Phiên ngoại. Tích phân : 423,477,536. Nhân vật chính : Tần Triêu Ý ( 秦朝意 ), Lạc Nguyệt ( 洛月 ) Tags: Đô thị tình d...