Khóc Khóc.
Nắng hè gay gắt, cái nóng của Đảo Mặt Trăng gần như vươn đến mức không thể chịu đựng nổi vào gần giữa trưa.
Những tia nắng nóng rực rỡ xuyên qua mái nhà, trải dài xuống dưới mái, đến mức ngay cả chú chó vàng lười biếng cũng phải co ro vào trong nhà, tránh ánh nắng chiếu thẳng.
Dù vậy, nó vẫn thè lưỡi ra.
Huống chi là một đứa trẻ lớn thế này.
Đó là một cô bé, tóc mới mọc chút xíu, nhưng rất mảnh, trông đã đủ tháng, làn da mềm mại, như chỉ cần chạm vào là hỏng.
Rửa sạch sẽ, quấn trong chăn nhỏ vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa.
Khi được Lạc Nguyệt ôm vào trong nhà, cô bé vẫn không ngừng khóc.
Tần Triêu Ý và Lạc Nguyệt chưa bao giờ nuôi trẻ con, không biết phải làm sao.
Lạc Nguyệt ôm cô bé và lắc nhẹ hai lần, cuối cùng tiếng khóc cũng ngừng lại.
Nhưng không lâu sau, cô bé lại khóc.
Tần Triêu Ý và Lạc Nguyệt nhìn nhau.
Tần Triêu Ý thử hỏi: "Có phải bé đói không?"
"Có thể." Lạc Nguyệt đáp.
Tần Triêu Ý: "Bé lớn thế này có phải bú sữa mẹ không?"
Lạc Nguyệt: "...?"
Tần Triêu Ý nhìn nàng, rồi lại nhìn chính mình: "Thôi thì cho bú sữa công thức vậy."
"Sữa dê cũng được." Lạc Nguyệt nói: "Sữa công thức hình như không ổn."
Tần Triêu Ý nhíu mày: "Trước đây trong hoàn cảnh khó khăn, cho uống nước cơm cũng sống được, có phải chúng ta nên cho bé uống chút nước cơm để tạm thời?"
Nàng nhìn cô bé trong tay nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng, lắc đầu: "Nhìn bé có vẻ suy dinh dưỡng, nếu chỉ cho bé uống nước cơm thì không lớn lên được."
"Cái đó thì lâu lắm mới thấy được." Tần Triêu Ý không đồng ý: "Mà chỉ uống một bữa thôi, chắc chắn lát nữa sẽ có người đến tìm bé mà."
Khi nói đến câu cuối cùng, cô cũng không còn tự tin nữa.
Chữ 'à' kéo dài ra, rồi cô bất giác thở dài.
Đã vứt ở đây rồi thì làm sao mà tìm được nữa.
"Có phải là bạn của chị không?" Tần Triêu Ý bắt đầu suy đoán, vừa bịt tai vì tiếng khóc òa của đứa bé vừa nói với Lạc Nguyệt: "Thấy chị tốt bụng nên tự sinh con rồi không muốn nuôi, thế là mang đến cho chị?"
Ánh mắt của Lạc Nguyệt thay đổi.
Trong lòng nàng đã có một dự cảm mơ hồ, nhưng nàng không nói cho Tần Triêu Ý biết ngay.
"Cũng không đúng lắm." Tần Triêu Ý tự mình bác bỏ suy đoán của mình: "Nếu muốn chị nuôi thì chắc chắn sẽ để lại cho chị một cái gì đó để sau này còn nhận lại. Còn đứa bé này thì không có gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.
RomanceTác phẩm : Đảo Mặt Trăng (月亮岛 ) Tên khác : Nguyệt Lượng Đảo. Tác giả : Lý Tư Nặc ( 李思诺 ) ---------------------- Độ dài : 70 Chương + 5 Phiên ngoại. Tích phân : 423,477,536. Nhân vật chính : Tần Triêu Ý ( 秦朝意 ), Lạc Nguyệt ( 洛月 ) Tags: Đô thị tình d...