Chương 52 : Phần 2

827 48 4
                                    


Bé con.


Vì không muốn đối diện với ánh mắt tiếc nuối của Chu Giai, việc mở cửa phòng bệnh lúc này lại trở nên dễ dàng hơn.

Trong đầu nàng có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nên nỗi buồn này có vẻ như không còn quan trọng nữa.

Khi Lạc Nguyệt vào phòng, giáo sư Lạc vẫn chưa tỉnh.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng được nhìn thẳng mặt cha mình, không phải từ một góc khuất nào đó.

Dù trông ông vẫn còn trẻ, nhưng những sợi tóc bạc đã xuất hiện ở hai bên thái dương.

Ông đang ngủ say, nằm trên giường bệnh đơn người, tiếng chim hót lọt vào qua khe cửa sổ, nghe rất dễ chịu mà không hề gây ồn ào.

Cửa sổ phòng bệnh mở hé một khe nhỏ, không khí trong lành tràn vào, xua tan mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Lạc Nguyệt bảo Chu Giai đưa Lạc Húc đi, đợi giáo sư Lạc tỉnh dậy rồi nàng sẽ nói chuyện với ông một chút rồi đi.

Không cần níu kéo, cũng không cần tiễn đưa.

Có lẽ thái độ kiên quyết của Lạc Nguyệt đã khiến Chu Giai rút lui, nhưng cô ấy cũng không còn nhiệt tình níu kéo như hôm qua nữa.

Phòng bệnh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, tiếng bước chân trên hành lang cũng không còn nghe thấy nữa.

Nhưng Lạc Nguyệt lại nghe thấy Lạc Húc hỏi Chu Giai ở ngoài cửa: "Mẹ ơi, chị có ghét con không ạ?"

Chu Giai vội vàng đáp: "Sao lại thế được? Chị ấy chỉ là chưa quen với con thôi, chưa có tình cảm thôi."

"Vậy mẹ bảo chị ở lại với con nhé? Con thấy chị ấy đẹp lắm." Lạc Húc nũng nịu.

Cậu bé này khác hẳn cậu bé nghịch ngợm mà nàng gặp ở tòa nhà giảng đường.

Lạc Nguyệt không nghe thấy Chu Giai trả lời gì nữa.

Hai người họ đã đi xa rồi.

Lạc Nguyệt lặng lẽ chờ người đàn ông trên giường bệnh tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian ấy, trong đầu Lạc Nguyệt lại hiện lên những kỷ niệm đẹp đẽ trên Đảo Mặt Trăng năm xưa.

Có lẽ vì quá đẹp nên khi chia ly mới càng đau lòng.

Nhưng thời gian thật kỳ diệu, nó đã tô điểm cho những vết thương bằng một lớp màu hồng, khiến người ta quên đi nỗi đau.

Không biết đã chờ bao lâu, người đàn ông trên giường mới từ từ mở mắt.

Thấy Lạc Nguyệt, ông ta nhắm mắt lại rồi mở ra, cứ ngỡ mình đang mơ.

Lạc Nguyệt bình tĩnh nhìn ông: "Lâu rồi không gặp."

Không có bất kỳ từ ngữ thân mật nào, chỉ có sự xa cách.

Lạc Thiên Minh sững sờ trong giây lát, đảo mắt nhìn quanh và thấy Chu Giai đã đi mất, chỉ còn lại hai người họ trong phòng bệnh.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ