Đừng có mà đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Vài giây sau, viên đường trong miệng của Tần Triêu Ý bị nghiền nát,vị ngọt gắt đến khó chịu, pha lẫn chút đắng ngắt.
Đôi mắt híp dài như hồ ly của cô dán chặt vào Lạc Nguyệt, nghiêm túc hỏi: "Cô sẽ dẫn người lạ về nhà à?"
Lạc Nguyệt cười khẩy: "Chứ không lẽ tống cổ cô ra ngoài?"
Tần Triêu Ý thở phào: "Cũng được."
Dù sao cũng là người lạ mà.
Làm gì cũng không có gì là quá đáng.
"Vậy là cô sẽ thành người vô gia cư rồi." Lạc Nguyệt nói, giọng nói mang chút men say: "Tàu rời Đảo Mặt Trăng vào trưa mai."
Giọng điệu của nàng vừa lười biếng vừa phóng khoáng, hòa quyện với vẻ dịu dàng vốn có, khiến lòng người xao xuyến.
"Việc của người lạ nào có liên quan gì đến cô?" Tần Triêu Ý nhếch mép, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.
"Đúng là không liên quan." Lạc Nguyệt cười lên, nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, nhưng chẳng hiểu sao Tần Triêu Ý lại cảm thấy có một chút lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt đẹp ấy: "Nhưng mà sao ấy nhỉ?"
"Hửm?" Tần Triêu Ý kéo dài âm tiết, tỏ vẻ không hài lòng.
Lạc Nguyệt bất ngờ đưa tay lên, vuốt nhẹ sợi tóc mai vương vãi trên má cô, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa trêu chọc: "Tối nay tôi không muốn nhường giường cho cô nữa đâu."
Có lẽ là do lớn lên bên bờ biển miền Nam, giọng nói của nàng luôn mang theo một chút mềm mại, đặc biệt là khi lên giọng ở cuối câu, nghe như đang nũng nịu.
Tần Triêu Ý vẫn còn bướng bỉnh: "Tôi sẽ đi."
"Cô chưa hiểu ý tôi." Lạc Nguyệt nói chắc nịch.
Tần Triêu Ý nhíu mày: "Cái gì?"
Lạc Nguyệt vốn quen miệng nói vòng vo, chỉ có người thân như Trình Thời Cảnh, quen biết nàng đã lâu, mới có thể hiểu được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của nàng.
Đôi khi ngay cả Trình Thời Cảnh cũng không hiểu được.
Thực ra đối với Lạc Nguyệt, đó không phải là nói vòng vo, mà chỉ là bỏ qua một số bước thôi.
Giống như khi làm bài toán, nàng thường đưa ra đáp án trực tiếp mà không cần giải thích từng bước.
Nhưng rất ít người có thể theo kịp suy nghĩ nhanh nhạy của nàng.
Lạc Nguyệt kiên nhẫn giải thích: "Là sợ cô lại nổi giận chạy ra bãi biển, lúc đó tôi còn phải đi xuống biển tìm xác."
Tần Triêu Ý: "..."
Nhớ lại cảnh tượng lúng túng đêm qua, gò má Tần Triêu Ý lập tức ửng đỏ, suýt nữa thì không kiềm chế được.
May mà, cô vốn quen với việc tỏ ra lạnh lùng, lúc này vẫn có thể gượng cười.
"Tôi không có nhảy xuống biển." Tần Triêu Ý nói: "Chỉ là bị cuốn vào thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.
RomanceTác phẩm : Đảo Mặt Trăng (月亮岛 ) Tên khác : Nguyệt Lượng Đảo. Tác giả : Lý Tư Nặc ( 李思诺 ) ---------------------- Độ dài : 70 Chương + 5 Phiên ngoại. Tích phân : 423,477,536. Nhân vật chính : Tần Triêu Ý ( 秦朝意 ), Lạc Nguyệt ( 洛月 ) Tags: Đô thị tình d...