Chương 65 : Phần 1

771 41 1
                                    


Mặt trời mọc rất sớm vào mùa hè ở thành phố Gia Nghi.

Chưa đến năm giờ, ánh sáng đã bắt đầu nhuộm sáng bầu trời.

Tần Triêu Ý không ngủ được nên dậy tắm rửa, sau đó lái xe xuống dưới, đến tiệm hoa mua một bó cúc trắng.

Thành phố vẫn còn đang từ từ tỉnh dậy.

Khi cô đến nghĩa trang, ánh bình minh nhuộm đỏ phía đông, cảnh vật trông đặc biệt đẹp đẽ.

Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua, không hề oi ả.

Những bia mộ đứng đó, trang nghiêm và nghiêm trang.

Tần Triêu Ý cầm bó hoa, đi đến trước một bia mộ, thành thạo như mọi khi.

Bức ảnh đen trắng trên bia mộ đã bắt đầu ố vàng, nhưng cậu bé trong bức ảnh vẫn rất đẹp trai, nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền, trông sáng sủa và vui vẻ.

Tần Triêu Ý đặt bó hoa xuống, không biết bắt đầu từ đâu.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng câu đầu tiên bao giờ cũng là khó nói nhất.

Cô đã trưởng thành từng ngày, nhưng người trong bức ảnh dường như mãi mãi vẫn là như thế.

Hình dáng của người ấy dường như được định hình ở đó, như thể không hề trưởng thành.

Tần Triêu Ý ngồi yên lặng bên cạnh, dùng khăn ướt đã mang theo để lau sạch bức ảnh, rồi khẽ gọi: "Anh."

"Anh có khỏe không?" Tần Triêu Ý nói với giọng nhẹ nhàng: "Em đã yêu rồi."

"Em mới nhận ra rằng người em thích lại là một cô gái. Cô ấy rất tuyệt vời, cũng rất dịu dàng, bên cạnh cô ấy, em cảm thấy rất an toàn."

"Cô ấy rất biết chăm sóc người khác. Hôm đó khi em rơi xuống nước, có một khoảnh khắc em nghĩ đó là anh đang cứu em."

"Sau đó, em luôn nghĩ, giá mà hồi nhỏ có người như cô ấy cứu anh thì tốt biết bao."

"..."

Tần Triêu Ý bắt đầu kể lể về những chuyện linh tinh, về quãng thời gian ở Đảo Mặt Trăng, về những câu chuyện của cô và Lạc Nguyệt.

Rất nhiều điều mà cô không thể nói ra hàng ngày giờ đây được thổ lộ trong không gian tĩnh lặng này.

Mặt trời dần lên, những đám mây trôi lững lững trên bầu trời, bị gió thổi đi.

Ánh nắng trở nên gay gắt, nhưng Tần Triêu Ý dường như không cảm nhận được.

Cô vẫn tiếp tục kể về cuộc sống của mình trong thời gian qua, một cách chậm rãi và đều đặn.

Cho đến khi một chiếc ô đen được giương lên trên đầu cô.

Cô dừng lời, ngước lên nhìn.

"Thay vì ngồi đây tự thương mình, sao không quan tâm đến những người xung quanh hơn?" Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông cao lớn vang lên.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, cài khuy cẩn thận, đầu cắt ngắn, làn da ngăm ngăm.

"Ngô Tân Đường?" Tần Triêu Ý cố gắng nhớ lại.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ