Chương 39 : Chuyển biến.

1K 69 20
                                    




Giờ có cảm giác bị đe dọa rồi chứ?


Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng rơi của một chiếc kim cũng có thể nghe thấy, ngay cả âm thanh hô hấp cũng trở nên đều đặn và chậm rãi.

Lạc Nguyệt nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Tần Triêu Ý lại có thể nói ra những lời hạ thấp như vậy.

Hạ thấp đến mức gần như rơi vào bụi bặm.

Nàng cũng không biết rằng trong khoảng thời gian nàng rời khỏi Đảo Mặt Trăng, Tần Triêu Ý đã suy nghĩ những gì.

Có lẽ là ngày đêm suy tưởng, tự đoán mò về ý nghĩ của nàng.

Lạc Nguyệt vốn là người giỏi giấu giếm cảm xúc của mình. Có lẽ vì đã rời xa cha mẹ từ sớm, không có ai để tâm sự, nên dần dần nàng cũng lười nói chuyện với người khác.

Mọi người trên Đảo Mặt Trăng đều yêu thương nàng, nhưng nàng biết đó là vì mình học giỏi, ngoan ngoãn và hiền hòa, và nàng cũng đã giả vờ rất tốt.

Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy rằng Tần Triêu Ý sẽ ra đi, bước đến ánh sáng thuộc về cô ấy.

Còn mình sẽ mãi mãi ở lại trên Đảo Mặt Trăng.

Nhưng không ngờ rằng Tần Triêu Ý lại nhiệt tình và mãnh liệt như vậy.

Thái độ hạ thấp này như thể là tình yêu mãnh liệt sắp trào ra, khiến trái tim của Lạc Nguyệt bị thiêu đốt ngay lập tức.

Nó thiêu đốt đến mức có phần đau đớn.

Dù cố gắng tỏ ra thờ ơ để bỏ qua chuyện này, nhưng nàng vẫn không thể cười nổi.

Châm chọc một cô gái đã phơi bày trái tim mình ra, đó không phải là điều một con người tử tế nên làm.

Lạc Nguyệt nghẹn lời, bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc của Tần Triêu Ý, mơ hồ cảm nhận được lưng cô cứng đờ.

Lâu lắm, Tần Triêu Ý mới hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi vòng tay của nàng.

Dường như đã quá đủ với sự im lặng này, cô nhướn mày nói: "Lạc Nguyệt, em chỉ muốn một câu trả lời."

Một câu trả lời đủ để cô lao đầu vào.

Nhưng Lạc Nguyệt lại không thể cho cô câu trả lời đó.

Vì vậy, Lạc Nguyệt liếm môi, nhìn cô chăm chú, nuốt nước bọt, nhưng vẫn im lặng.

"Em hiểu rồi." Tần Triêu Ý lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người, nhìn cô với ánh mắt long lanh, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây mang chút dịu dàng mà người khác khó hiểu: "Sau này em sẽ giữ khoảng cách, không làm phiền chị nữa."

Câu nói của Tần Triêu Ý giống như một lời chia tay.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Lạc Nguyệt nghĩ.

Lạc Nguyệt đặt tay ra sau lưng, như thể đang phòng thủ: "Vậy là xong rồi à?"

Tần Triêu Ý gật đầu: "Còn gì nữa?"

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ