Chương 29

886 63 9
                                    


Tỏ tình bị từ chối.


Lời tỏ tình của Tần Triêu Ý bị Lạc Nguyệt gạt đi như một trò đùa trẻ con.

Lúc đầu, Tần Triêu Ý không phục, muốn cãi nhau cho ra lẽ. Nhưng Lạc Nguyệt chẳng buồn tranh cãi, chỉ nhả nhẹ một câu: "Em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Tần Triêu Ý định cãi lại vài câu, nhưng điện thoại của Lạc Nguyệt vang lên. Có phụ huynh muốn trao đổi về việc học của con, nàng chỉ vẫy tay ra hiệu cho Tần Triêu Ý, nàng dùng một tay chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn của mình, rồi đưa tay lên môi khẽ lau như muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn vừa rồi.

Trong khi Tần Triêu Ý còn đang ngơ ngác, Lạc Nguyệt đã rời đi.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.

Tần Triêu Ý ngồi trên sofa, đắm chìm trong suy nghĩ. Mọi chuyện vừa xảy ra cứ lởn vởn trong đầu.

Một lúc lâu sau, cô đột ngột nhắm mắt lại, vẻ mặt thất thần.

Lạc Nguyệt nói không sai, cô quả thật đang giận dỗi.

Muốn chứng minh mình không tệ như vậy.

Muốn chứng minh Lạc Nguyệt thích cô.

Muốn ở bên Lạc Nguyệt bằng bất cứ cách nào.

Nhưng có vẻ như Lạc Nguyệt đã dễ dàng nhìn thấu cô và khéo léo xử lý tình huống này.

Điều đó khiến Tần Triêu Ý càng cảm thấy khó chịu hơn.

Thử thả thính nhẹ nhàng rồi, tỏ tình thẳng thắn cũng rồi, mà Lạc Nguyệt vẫn dửng dưng như không.

Vậy nên, "theo đuổi phải từ từ" là gì đây?

Mỗi từ cô đều hiểu, ghép lại thành câu cũng chẳng khó, nhưng làm thế nào để thực hiện thì lại là một vấn đề khác.

Trên đời này, việc gì cũng có công thức, chỉ có tình yêu là không.

Tần Triêu Ý đã khổ công nghiên cứu về tình cảm bao lâu nay, cuối cùng vẫn thiếu một sợi dây đàn, không cảm nhận được những rung động phức tạp ấy.

Giờ đến lượt bản thân trải nghiệm, trái tim cô như tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường suốt mấy ngày liền.

Vậy mà vẫn chẳng biết phải làm sao.

Không biết bao lâu trôi qua, một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang.

Cảm xúc của Tần Triêu Ý càng thêm tồi tệ, cô bèn đăng một dòng trạng thái trên Weibo:【Làm sao để theo đuổi một người một cách từ từ đây? Tôi sắp phát điên mất thôi.】

_

Một câu hỏi khiến Tần Triêu Ý trằn trọc mãi đến nửa đêm, nhìn từ cửa sổ phòng cô ra ngoài, bên kia chỉ thấy một mảng tối đen.

Đêm mưa, mây đen dày đặc như muốn che kín cả bầu trời, không để chút ánh sáng nào lọt vào.

Thời tiết này rất hợp để ngủ, nhưng Tần Triêu Ý lại cứ trừng mắt nhìn căn nhà bên cạnh.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ