Chương 41 : Phần 1

956 59 12
                                    


Kẻ đáng xấu hổ thì không cần phải chịu trách nhiệm về nụ hôn.



Ánh trăng bạc trải dài trên biển cả mênh mông, từng đợt sóng vỗ rì rào cuốn lấy rồi lại thả ra, kéo mọi phiền muộn xuống đáy sâu đại dương.

Cả hòn đảo chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại hai bóng hình hòa quyện vào nhau.

Không khí ngọt ngào bao trùm lấy Tần Triêu Ý, khiến cô đành lòng buông bỏ mọi phòng bị, đầu hàng trước khoái cảm.

Hận không được tại chỗ chết chìm ở chỗ này.

Cảm giác ấy thật khó tả.

Như thể nhảy xuống đáy biển khi ánh trăng đang ở thời điểm đẹp nhất, như một con cá tung tăng trong nước, mềm mại mà vẫn mang theo chút kích thích.

Đường môi được vẽ đi vẽ lại nhiều lần, rồi lại bị cơn cuồng phong và cơn mưa bão nuốt chửng.

Chỉ trong chốc lát, cơ thể mềm nhũn một nửa, tay vô tình rơi khỏi eo của Lạc Nguyệt, nhưng vì không tìm thấy điểm tựa nên bị đẩy lùi từng bước, eo gần như uốn cong đến chín mươi độ.

Nếu không có Lạc Nguyệt giữ lấy, có lẽ cô đã nằm gục trên bàn rồi.

Bất lực, Tần Triêu Ý đưa tay chống lên bàn, nhiệt liệt đáp trả.

Dường như muốn biến những ngày tháng nhớ nhung thành hiện thực, thông báo hết thảy.

...

Ánh trăng nhấp nhô xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên hai bóng hình đang quấn quýt bên nhau.

Mái tóc dài xoắn vào nhau, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại những tiếng rên rỉ.

Nhưng rất nhanh chóng, chúng bị nuốt chửng, giống như những con sóng bị gió cuốn ra biển cả.

Cho đến khi Tần Triêu Ý không thể thở nổi nữa, cô khẽ rên lên một tiếng.

Trong tiếng rên ấy mang theo chút nức nở.

Lạc Nguyệt dừng lại, từ từ mở mắt, điều chỉnh tầm nhìn cho quen với ánh sáng.

Góc mắt Tần Triêu Ý ươn ướt.

Lạc Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cùng lúc đó, Tần Triêu Ý cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt ấy tràn đầy tình yêu và dục vọng.

Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ửng hồng, tất cả đều bộc lộ tình cảm mãnh liệt của cô.

Lạc Nguyệt cố ý điều chỉnh nhịp thở, khiến nhịp tim trở lại bình thường.

Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Thoải mái chứ?"

Tần Triêu Ý vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn, đôi mắt một mực si mê nhìn nàng.

Trong đầu cô như một biển cả mênh mông, chỉ còn lại hình ảnh của Lạc Nguyệt. Cô thầm nghĩ: Sao lại có người đẹp đến vậy? Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tim mình ấm áp.

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các nụ hôn, cô đều nhắm mắt một nửa để nhìn Lạc Nguyệt.

Tóc dài màu đen mượt rủ xuống vai, chiếc áo cardigan trắng ngoài chiếc áo hai dây đã trượt xuống eo trong lúc hôn, để lộ vai và xương quai xanh.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ