Chương 58 : Phần 2

735 45 3
                                    


Hóa ra em là Tây Tây Lý à.


Chung Linh nấu ăn, Tần Triêu Ý không có việc gì làm nên đi đón Lạc Nguyệt.

Chung Linh dặn cô khi quay về mua thêm hai chai nước ngọt.

Tần Triêu Ý đồng ý.

Khi đến trường, đúng lúc tan học, các em học sinh xếp hàng ngay ngắn đi đến căng tin.

Lạc Nguyệt cũng dẫn theo học sinh của lớp mình.

Khi Tần Triêu Ý đi qua, các em học sinh trong lớp nàng thi nhau gọi "Cô Tần".

Vì trước đó Tần Triêu Ý đã đến thư viện giúp các em học thêm.

Có lẽ vì người lớn thường không có ranh giới rõ ràng, nên trẻ con cũng cởi mở hơn, vừa gặp cô đã hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm không.

Lúc này, Tần Triêu Ý mới thực sự cảm nhận được.

Cảm giác khi làm từ thiện.

Những khoản tiền cô quyên góp trước đây đều dùng để hỗ trợ việc học của những đứa trẻ này.

Thật đáng giá.

Nhưng cô không đồng ý đi ăn cùng, mà bảo Lạc Nguyệt sắp xếp cho các em nghỉ trưa xong rồi cùng cô về nhà.

Bữa ăn này cô và Lạc Nguyệt cùng nhau trông coi.

Các em ăn cơm cũng không yên vị, luôn hỏi đủ thứ chuyện linh tinh.

Lạc Nguyệt rất kiên nhẫn trả lời.

Đi vài lần, Tần Triêu Ý cũng nhận ra một số học sinh, ví dụ như mấy đứa nghịch ngợm nhất là Trình Vô Song, Quách Mậu Kiệt, và một cô bé rất ngoan ngoãn, ít nói tên là Trình Vô Tinh.

Cô bé là em sinh đôi của Trình Vô Song.

Trình Vô Song tuy nghịch ngợm nhưng mỗi khi ăn cơm lại ngồi cạnh Trình Vô Tinh, thấy em chọn lựa trong bát cơm thì liền nhắc nhở. Trình Vô Tinh chỉ nhìn anh, rất cứng đầu.

Trình Vô Song liền gắp những món em thích sang bát mình, rồi ăn hết những món em không thích trong bát em.

Cái vẻ lẩm bẩm đó trông như một người lớn.

Trình Vô Song mang trong mình sự nổi loạn pha lẫn sự ngoan ngoãn.

Tần Triêu Ý trong lúc nhìn bọn trẻ ăn cơm, ánh mắt không khỏi dừng lại trên chúng.

Nhất là sau khi biết chuyện của chúng từ Lạc Nguyệt.

Cha mẹ của hai đứa trẻ đã ra ngoài làm việc từ sớm. Vài năm trước, một tai nạn bất ngờ trên công trường đã khiến cha mẹ chúng qua đời.

Chúng đã sống cùng ông bà ngoại từ đó, nhưng ông ngoại cũng qua đời vào năm ngoái, giờ chỉ còn bà ngoại.

Bà không có nguồn thu nhập ổn định, vì vậy quần áo của chúng chủ yếu là do hàng xóm trên đảo tặng, mọi người đều rất nhiệt tình, có quần áo phù hợp thì sẽ gửi cho chúng.

Người dân trên đảo cũng tự nguyện tặng gạo, bột, dầu ăn, và trưởng đảo cũng đã xin học bổng cho chúng.

Dù em gái không nói được, nhưng thành tích học tập rất tốt và thông minh.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ