Chương 49 : Phần 1

871 41 10
                                    


Chung Linh ngồi đó, kiêu hãnh và phóng túng.

Không hề có vẻ gì là vừa mới bị bêu rếu trên hot search đến nỗi thể xác tan nát.

Cứ như một bức tường đồng vách sắt, chặn đứng hết thảy những lời lẽ cay nghiệt.

Trình Thời Vũ đứng đó, chần chừ, do dự. Muốn nhận lời mời của cô, nhưng lại thấy gượng gạo.

Giữa hai người rõ ràng đã cách nhau một khoảng thời gian dài.

Cô đã trải qua vô số ngày đêm trên Đảo Mặt Trăng.

Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng, cô cũng mơ thấy cô ấy.

Trong giấc mơ, cô ấy vẫn y như vậy, phóng túng, vô tư, nói chuyện với cô luôn thẳng thắn và nhiệt tình.

Khi đó, chính vẻ ngoài ấy đã thu hút cô.

Trong quán bar, người đông như mắc cửi, chỉ cần liếc mắt một cái cũng hoa cả mắt.

Hầu hết mọi người đến đây để thỏa sức vui chơi, hoặc là uống vài ly rồi ra sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc.

Nhưng mà, cô ấy lại ngồi bên quầy bar, vừa uống rượu vừa trò chuyện với bartender.

Nói đến hứng thú là uống cạn ly rượu ngay.

Ánh mắt đảo quanh quán bar, rồi dừng lại trên người cô ấy thật lâu.

Không phải kiểu ánh mắt soi mói của những gã đàn ông khiếm nhã, mà là ánh mắt ngưỡng mộ.

Dù trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ mãnh liệt, nhưng lại không hề khiếm nhễn, nhìn một lát rồi lại dời đi.

Cô ấy mang trên mình một khí chất mà từ nhỏ đến lớn Trình Thời Vũ chưa từng có – chất nghệ sĩ.

Người ta thường tìm thấy sự đồng điệu ở những người có cùng tần số, như thể đã tìm thấy tri kỷ.

Vậy mà trong những năm tháng thanh xuân, ta lại dễ bị thu hút bởi những người hoàn toàn trái ngược với mình.

Chung Linh chính là hình ảnh đối lập của Trình Thời Vũ.

Cô ấy luôn thẳng thắn, nhiệt tình, sở hữu gương mặt ngọt ngào nhưng lại hành động dứt khoát, quyết đoán.

Thế mà, cô ấy lại biết cách dùng vẻ ngoài để đánh lừa người khác.

Trên gương mặt đó luôn nở nụ cười quyến rũ, phóng khoáng.

Nó không thật, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt.

Lòng bàn tay Trình Thời Vũ nóng ran, rồi cô hỏi: "Em chưa yêu ai à?"

Chung Linh buông hai chân xuống giường, đung đưa nhịp nhàng như chiếc xích đu: "Yêu rồi chứ."

Giọng điệu vô cùng thờ ơ.

"Năm người à?" Chung Linh giả vờ hồi tưởng: "Hay là bảy người nhỉ? Quên mất rồi."

Trình Thời Vũ: "..."

Dường như biết chính xác làm thế nào để chọc tức cô, sau khi nói xong, Chung Linh nghiêng đầu cười khẩy: "Mới chia tay một người."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ