Chương 63

820 48 2
                                    


Vậy chị phải đợi em quay lại nhé.


Làn da trắng như tuyết ấy nổi bật lên những đường nét hoa văn rực rỡ, giống như một bức tranh tường đầy màu sắc.

Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Tần Triêu Ý vẫn luôn cảm thấy ngỡ ngàng.

Hơn nữa, cô luôn thích hôn vào đó.

Lạc Nguyệt thường hơi e dè, nhưng Tần Triêu Ý sẽ tranh thủ lúc nàng không để ý mà hôn nhẹ.

Làn da ở đó khác hẳn với những vùng da mịn màng như tơ lụa khác, nó có một chút vân.

Khi hôn vào, cô cảm thấy như cả tâm hồn mình bừng cháy.

Tần Triêu Ý đưa tay chạm vào, nhưng ngay khi sắp chạm được thì chỉ chạm vào lớp áo.

Lạc Nguyệt kéo cổ áo lên, che đi mảng da rực rỡ ấy, điềm tĩnh tiến về phía trước: "Chắc hẳn là một chuyện rất buồn cười."

"Em muốn biết." Tay Tần Triêu Ý vẫn lơ lửng trên không, khẽ rung lên rồi thu về.

Nhưng trong đầu cô vẫn là hình ảnh đó, một tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn bất kỳ bức tranh sơn dầu đắt giá nào trên thế giới.

Cô muốn biết điều gì đã khiến Lạc Nguyệt quyết định xăm hình.

Có lẽ là sự lãng mạn của một nghệ sĩ.

Tần Triêu Ý luôn cảm thấy đó phải là một câu chuyện rất đẹp.

"Có phải vì người yêu cũ không?" Tần Triêu Ý đi theo sau, thì thầm.

Lạc Nguyệt sững sờ một chút: "Chị chưa từng kể cho em nghe à?"

Tần Triêu Ý: "Hửm?"

"Người đầu tiên." Giọng Lạc Nguyệt rất nhẹ, thấy Tần Triêu Ý vẫn còn ngơ ngác, nàng lại khẳng định chắc chắn một lần nữa: "Em là người đầu tiên."

Tần Triêu Ý sững sờ trong giây lát, nhưng Lạc Nguyệt đã đi được một đoạn rồi. Cô vội chạy theo, giọng nói kéo dài: "Thật sao?"

"Thật." Lạc Nguyệt kiên nhẫn đáp lại.

"Nhưng mà trước đây chị..." Tần Triêu Ý nói: "Chị quá lão luyện rồi."

Không giống như một người mới bắt đầu yêu đương chút nào.

"Chẳng lẽ phải tỏ ra giống em sao?" Lạc Nguyệt cười khẩy: "Cả thế giới đều biết em chưa từng yêu đương kiểu đó."

Tần Triêu Ý: "..."

"Trước đây em không hứng thú với chuyện đó." Tần Triêu Ý nói.

Lạc Nguyệt kéo dài âm tiết: "Ồ".

Tần Triêu Ý tưởng rằng nàng không tin: "Sao thế? Chị không tin em à?"

"Không phải." Lạc Nguyệt lắc đầu, nhưng lại cười mà không nói gì.

"Chị cười cái gì thế?" Tần Triêu Ý hỏi: "Có gì buồn cười à?"

"Cũng được." Lạc Nguyệt đột ngột chọc nhẹ vào má cô, rồi nhanh chóng rút tay lại trước khi cô kịp phản ứng: "Chỉ là thấy một nhà văn nổi tiếng lại viết không ra được tình cảm vì chưa từng yêu đương, đến mức suýt bị chê bai đến ngưng bút, thật là hài hước."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ