Chương 40: Phần 2

916 56 8
                                    




Tần Triêu Ý quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Nguyệt đang đứng cách đó không xa.

Chung Dục cũng quay đầu lại, thì thầm với Tần Triêu Ý: "Đẹp quá."

Tần Triêu Ý lập tức cười, nói với vẻ tự hào: "Đương nhiên rồi, cô ấy là người mà chị thích."

Chung Dục ngạc nhiên, lắp bắp: "Chị Ý, chị, chị..."

Tần Triêu Ý nhún vai: "Có lẽ là do chơi với cô ấy nhiều nên chị cũng thích con gái."

Chung Dục há miệng, lẩm bẩm: "Sao lại có nhiều người thích con gái thế này."

Tần Triêu Ý không nghe rõ, hỏi lại: "Gì?"

Chung Dục lắc đầu: "Không không không."

_

Lạc Nguyệt không ngờ rằng khi trở về, những gì nàng nhìn thấy còn kích thích hơn nhiều so với bức ảnh mà Trình Thời Cảnh đã gửi.

Trong ảnh, khung cảnh chỉ đẹp, có lẽ là do hiệu ứng của ánh nắng chiều.

Nhưng bây giờ, khi hoàng hôn buông xuống, trời tối dần, hai người đang thì thầm to nhỏ bên nhau, vẻ mặt vui vẻ khiến người ta... không thoải mái.

Ít nhất là Lạc Nguyệt cảm thấy rất khó chịu.

Đặc biệt là khi nàng đang đối diện với Tần Triêu Ý, người mà tối qua còn nói nhớ nàng, hôm nay lại đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác.

Rất khó để vui vẻ lên.

Tần Triêu Ý mỉm cười với nàng, nheo mắt lại, vẻ đẹp ấy thật quyến rũ.

Khuôn mặt ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Lạc Nguyệt cuối cùng cũng không tiến lại gần, chỉ đứng yên tại chỗ và nói: "Chị về rồi."

Tần Triêu Ý đi về phía nàng, thì thầm: "Về sớm thế?"

Lạc Nguyệt: "..."

Ban đầu, kế hoạch là sẽ tham gia buổi lễ kết thúc vào ngày mai rồi mới quay về, nhưng không ngờ hôm nay đã bị một bức ảnh làm cho tổn thương.

Lạc Nguyệt đáp một cách buồn bã: "Ừm."

Tần Triêu Ý nhíu mày, cảm thấy tâm trạng của nàng không tốt.

"Có chuyện gì sao?" Tần Triêu Ý quan tâm hỏi.

Lạc Nguyệt lắc đầu, nhìn về phía xa, rồi khẽ cười nhạo: "Sao em lại dẫn người khác đến đảo thế này?"

Tần Triêu Ý: "?"

Tần Triêu Ý nhìn về phía Chung Dục, mái tóc của cô gái bị gió biển thổi rối, mặc một chiếc áo phông và quần short rộng thùng thình, cả người gầy yếu như một tờ giấy, mái tóc dài buông xõa, có lẽ là do ở trong phòng quá nhiều nên làn da trắng bệch, ánh đèn từ ngọn hải đăng chiếu vào, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, như thể một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ.

Tần Triêu Ý nhìn Chung Dục, không khỏi nhíu mày, vô thức nói: "Sao không mặc thêm quần áo vậy?"

Lạc Nguyệt sững sờ: "... Chị sao?"

Tần Triêu Ý cứng đờ người, từ từ quay đầu nhìn Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt lớn lên ở đây từ nhỏ, nàng biết rõ thời tiết ở đây từng mùa.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ