Chương 21

825 68 3
                                    


Cô ấy là người đồng tính sao?


Tần Triêu Ý nhìn chằm chằm vào hai chữ "công chúa" trên màn hình, trong phút chốc không biết nên đáp trả thế nào.

Chỉ là không nuốt nổi đồ ăn ở đây mà thôi.

Mùi vị nhạt nhẽo, lại thiếu dinh dưỡng, không hiểu sao lũ trẻ ở đây có thể ăn những món này mà nở nụ cười hạnh phúc.

Cô thật sự không làm được điều đó.

Chắc có lẽ chỉ đơn giản là... kén ăn?

Vậy mà qua lời của Lạc Nguyệt, cô lại biến thành "công chúa"?

Cô đâu có yếu đuối đến vậy.

Một lát sau, thấy Tần Triêu Ý không trả lời, Lạc Nguyệt đưa tay định lấy lại điện thoại, bất ngờ bị Tần Triêu Ý giữ chặt.

Lạc Nguyệt hơi nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Tần Triêu Ý nhẹ dùng lực, không để Lạc Nguyệt rút tay ra.

Trên khuôn mặt nàng vẫn giữ nụ cười, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dưới ánh mắt khiêu khích của Lạc Nguyệt, Tần Triêu Ý giật lấy điện thoại của nàng, xóa dòng chữ vừa viết và gõ lại:

Người thường không được kén ăn à?

Phải là công chúa mới được à?

Lạc Nguyệt lấy lại điện thoại, không trả lời mà bắt đầu nhắc nhở lũ trẻ không được bỏ thức ăn.

Tần Triêu Ý: "..."

Người con gái này thật sự, chẳng biết gì về sự qua lại giữa người với người cả.

Làm cho lòng người cứ lơ lửng, chẳng lên chẳng xuống.

Chưa kịp hết tức giận, Tần Triêu Ý đã nghe Lạc Nguyệt gọi: "Hứa Tri Xuân, cô giáo dặn con thế nào?"

Cậu bé bị gọi tên chu môi ủy khuất, gắp một cọng rau chân vịt xanh mướt đưa lên miệng, giọng nói giọng nói non nớt nhưng đầy vẻ nghiêm trang: "Trẻ con không được kén ăn, nếu không sẽ không cao lớn được."

Nói xong, cậu bé nhăn mặt nhăn mũi mà nuốt cọng rau xuống, như thể đang nuốt phải thuốc đắng.

Tần Triêu Ý: "...?"

Ánh mắt của cô như dán chặt vào người Lạc Nguyệt, nhưng người kia vẫn giữ nguyên hướng nhìn, chẳng hề có ý định giao tiếp.

Đúng lúc đó, đứa trẻ ngồi bên cạnh hỏi: "Chị đẹp ơi, sao chị không ăn?"

Tần Triêu Ý giật mình, cố tỏ ra bình thản: "Không đói."

Thực ra cô đã hơi đói rồi, ly cà phê mong đợi chưa kịp uống, lại còn tập thể dục một hồi, rồi đến đồn cảnh sát mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng bữa ăn này khiến cô mất hết khẩu vị.

"Nhưng mà chị phải ăn một chút chứ," Đứa trẻ tỏ ra hiểu chuyện: "Nếu không bà đánh cơm sẽ buồn lắm đó."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ