Chương 61

866 48 3
                                    


Yêu là không có lỗi.


Cảng biển xa xa yên bình và trầm mặc, mặc cho sóng biển vỗ vào vẫn vững vàng.

Ánh đèn hải đăng chiếu sáng mặt biển gợn sóng.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên đảo, khiến mọi thứ trên Đảo Mặt Trăng trở nên mơ màng như một giấc mơ.

Cũng giống như Lạc Nguyệt lúc này.

Nàng biết Tần Triêu Ý muốn nói gì, nên đã cắt ngang lời cô trước.

Và nàng cũng từ chối rời khỏi Đảo Mặt Trăng.

Nàng nói rằng mình có thể ở đây chờ cô.

Cũng giống như cảng xa xa kia, luôn yên tĩnh và trầm mặc chờ đợi cô.

Tần Triêu Ý cúi đầu: "Em thực sự không thích nơi này."

Luôn có người muốn cướp Lạc Nguyệt khỏi bên cô.

"Không sao." Lạc Nguyệt nói: "Em có thể thỉnh thoảng rời khỏi đây."

"Còn chị thì sao?" Tần Triêu Ý hỏi.

Lạc Nguyệt ôm cô vào lòng.

Không hiểu sao, chủ đề bỗng trở nên buồn bã.

Giọng nói của Lạc Nguyệt rất trầm và tĩnh lặng, nhưng lại mang theo sự dịu dàng như nước: "Chị sẽ ở đây chờ em trở về."

Tần Triêu Ý: "..."

"Nếu như..." Tần Triêu Ý nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấu tâm hồn nàng: "Nếu như em muốn chị cùng em rời đi thì sao?"

Lạc Nguyệt từ từ lắc đầu, chỉ gọi cô: "Bé con."

Không nói thêm lời nào nữa.

Nhưng vào lúc này, sự im lặng còn ý nghĩa hơn cả lời nói.

Lạc Nguyệt sẽ không đi.

Câu hỏi đã được hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đã tranh cãi nhiều lần.

Nhưng Tần Triêu Ý vẫn không bỏ cuộc.

Cô nghĩ rằng bây giờ, đối với Lạc Nguyệt, sẽ có một chút thay đổi.

Nhưng là không có.

Lạc Nguyệt vẫn kiên quyết ở lại Đảo Mặt Trăng.

Tần Triêu Ý im lặng.

Tiếng sóng biển nuốt chửng những tâm sự của cả hai.

Lâu lắm rồi, Lạc Nguyệt mới nói: "Tuần này chúng ta đi xem phim nhé."

"Phim gì?" Tần Triêu Ý tiếp lời: "Có phim hay gì đâu?"

"《 Rời đi ngày đó》." Lạc Nguyệt nói.

Tần Triêu Ý: "..."

"Cũng chiếu rồi à?" Tần Triêu Ý hỏi.

Lạc Nguyệt gật đầu cười: "Đến cả đứa con của mình mà cũng không quan tâm à?"

Tần Triêu Ý ngạc nhiên: "Đứa con của em?"

Lạc Nguyệt đưa tay ra nắm lấy tay cô, siết chặt hơn.

"Chị nghe nói, tất cả những cuốn sách đối với tác giả đều là đứa con của mình." Lạc Nguyệt nói: "Vậy mà mẹ ruột như em lại không quan tâm chút nào."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ