Chương 19

811 68 3
                                    


Bé con, sao lại học được cách nói dối rồi?


Từ nhỏ, Tần Triêu Ý đã có chút sợ chó.

Một lần, cô bị con chó chăn cừu nhà hàng xóm hù dọa. Dù không bị cắn, nhưng nỗi ám ảnh ấy đã đeo bám cô trong nhiều đêm, khiến cô sợ hãi đến mức gặp ác mộng.

Trong nghề của họ, hầu hết mọi người đều nuôi một con mèo hoặc một con chó nhỏ để giải khuây, hoặc đơn giản là để cuộc sống thêm phần thú vị.

Thỉnh thoảng, khi bạn bè có mèo con, chó con, Chu Khê đều hỏi cô có muốn nhận nuôi không.

Tần Triêu Ý luôn từ chối.

So với chó, cô thích mèo hơn.

Dù sao thì chó nhỏ cũng ít khi gây ra thương tích.

Lúc này, nhìn thấy con chó đeo chiếc vòng cổ khắc tên "Lạc Nguyệt", lòng cô dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Cô nhìn chằm chằm vào con chó trong một khoảng thời gian dài, rồi mới quay đi.

Con chó này... khá đẹp.

Có lẽ là giống chủ nhân nó.

Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói thô lỗ, bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng của quán cà phê: "Cô là ai mà xen vào chuyện của người khác hả?!"

Giọng nói ấy nhắm thẳng vào Tần Triêu Ý, cô nhàn nhạt liếc nhìn về phía nguồn âm thanh.

Vẻ đẹp sắc sảo vốn có trên khuôn mặt cô lúc này càng thêm phần lạnh lùng, ánh mắt mang một sự thờ ơ đến đáng sợ.

Dường như trong mắt cô, những kẻ đang đứng trước mặt chỉ là một đám rác rưởi.

Thật ra, họ cũng chẳng khá hơn là bao.

"Liệu có liên quan gì đến anh?" Tần Triêu Ý đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt.

Bị cô phản bác, kẻ kia cứng họng: "Vậy chuyện này liên quan gì đến cô? Hay là..."

Giọng nói của hắn kéo dài, ngập ngừng, ánh mắt của cả nhóm xoay quanh cô, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ ràng, ý đồ của chúng chẳng còn gì để che giấu: "Cô muốn cùng chúng tôi đi chơi một vòng à? Chúng tôi cũng không ngại đâu."

"Chơi cái gì?" Tần Triêu Ý hỏi lại.

Mấy tên kia cười hề hề, khuôn mặt vốn đã xấu xí nay càng thêm phần tục tĩu: "Chơi cái gì cơ à? Cái mà người lớn hay chơi ấy."

Tần Triêu Ý: "Không hứng thú."

"Chơi một lần rồi sẽ thích thôi." Kẻ cầm đầu nói.

Nói xong, người đó ra hiệu cho thuộc hạ của mình, ngay lập tức có một tên xông tới nắm lấy vai Tần Triêu Ý nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã lách người tránh ra, nhanh chóng đứng dậy.

Con chó vẫn đứng chắn trước Tần Triêu Ý, như thể sợ cô bị ức hiếp.

Tần Triêu Ý không chút do dự bước ra ngoài, liếc nhìn vào những trang trí ấm cúng của quán, khẽ nhíu mày và nói nhẹ nhàng: "Đi ra ngoài, chơi."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ