Chương 40 : Phần 1

1.2K 76 7
                                    




*Chương này là 4 chương gộp lại nên mình tách ra từng phần nha*

_

Tần Triêu Ý cũng không ngờ lại gặp được Chung Dục tại đây.

Hôm đó ở bãi biển nhìn cô ấy rất lâu, cảm thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai, cho đến khi nhận ra cô ấy chính là em gái của Chung Linh, đang học năm cuối đại học.

Lần cuối gặp nhau là vào ngày sinh nhật của Chung Linh, cô mang bánh sinh nhật đến nhà cô ấy, kết quả là hai chị em cãi nhau, cô bé khóc đến mức cả mũi lẫn mắt đều đỏ hoe, trông như một chú thỏ con.

Chung Linh và Chung Dục có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.

Một người cực kỳ hoạt bát, một người lại vô cùng nội tâm.

Nhưng cả hai cũng có điểm chung: đều yêu nghệ thuật.

Có lẽ là do ảnh hưởng từ bà Chung, một diễn viên nổi tiếng, cả hai đều thừa hưởng một chút năng khiếu nghệ thuật, nhưng sở thích lại khác nhau hoàn toàn.

Chung Linh dưới ảnh hưởng của Tần Triêu Ý đã trở thành đạo diễn.

Còn Chung Dục lần đầu tiên chia sẻ ý tưởng của mình với gia đình là muốn học vẽ.

Nhà họ Chung không thiếu tiền, họ đã thuê ngay một giáo viên mỹ thuật hàng đầu cho cô ấy, đến năm ba trung học, cô ấy đã trở thành một họa sĩ trẻ triển vọng, sau đó vào học khoa Mỹ thuật của Đại học Gia Nghi.

Học kỳ cuối năm bốn, sắp tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của khoa Mỹ thuật là một tác phẩm nghệ thuật.

Nơi thực tập cũng do sinh viên tự chọn, mà tác phẩm của Chung Dục đã hoàn thành từ lâu, thậm chí giáo viên còn khen ngợi tài năng của cô ấy, chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương lai của giới mỹ thuật.

Hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp sớm, Chung Dục đã chọn Đảo Mặt Trăng làm nơi phác thảo.

...

Thật là trùng hợp.

Tất nhiên, đó là cách nói của Chung Dục.

Tần Triêu Ý gặp Chung Dục tại quán cà phê.

Cô ấy đang ngồi đó chỉnh sửa kịch bản mà Chung Linh gửi đến, tiện thể nhắn tin chửi bới những lỗi sai trong kịch bản của Chung Linh.

Chung Linh trả lời qua loa vài câu.

Khi cô ấy đang chuẩn bị gửi tin nhắn thoại để mắng Chung Linh là kẻ bạc tình, thì giọng nói dịu dàng của Nhan Từ vang lên trong tiếng nhạc Quảng Đông: "Ở đây không chứa những đứa trẻ bỏ nhà ra đi."

Giọng nói mềm yếu của cô gái vang lên: "Chị ơi, em đã trưởng thành rồi."

"Thẻ căn cước đâu?" Nhan Từ đưa tay ra.

Cô gái lập tức câm nín.

Tần Triêu Ý vẫn đang thắc mắc không biết đây là kẻ lừa đảo nào, thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói: "Chung Dục?"

"Chị Triêu Ý?" Chung Dục còn ngạc nhiên hơn, gọi xong liền cúi đầu xuống, trông như một chú chim cút làm sai việc.

Tần Triêu Ý: "..."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ