Phiên ngoại 2 : Chung Dục x Nhan Từ

670 46 3
                                    


Tôi đã yêu một người.

Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự rung động của con tim, là khi cô ấy đứng trước quầy cà phê, đôi tay thon thả tỉ mỉ xay cà phê, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian rộng lớn, trong quán vang lên bài hát《 Trời tối đen 》của Tôn Yến Tư.

Cô ấy hát: "Tôi yêu một người khiến tôi bất chấp tất cả, tôi đã nghĩ đó là thế giới mà tôi khao khát."

Tôi nghĩ, tôi đã yêu cô ấy rồi.

— Chung Dục, 29/4/2023.

_____

Khi Chung Dục vẽ bức tranh này, dường như mọi thứ hòa hợp tự nhiên.

Người phụ nữ trong tranh mặc một chiếc sườn xám màu xanh, đôi tay thon thả mềm mại như không xương, mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày đều mang một phong vị riêng, tựa như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh thủy mặc Giang Nam. Trên cổ tay cô ấy là một chuỗi vòng ngọc bích, mái tóc dài thỉnh thoảng được cài lại bằng một chiếc trâm cài tóc.

Hạt châu đỏ tròn trịa và sáng bóng, kết hợp với chiếc trâm vàng càng thêm phần tao nhã.

Dù cô ấy mặc sườn xám và ở trong quán cà phê, cũng không có chút cảm giác lạc lõng nào.

Giống như Chung Dục lặng lẽ vẽ người kia từ gác xếp nhỏ mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn.

Chung Dục gặp gỡ Nhan Từ cũng tại Đảo Mặt Trăng.

Khi ấy, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật xinh đẹp và dịu dàng.

Chung Dục từ nhỏ đã là một đứa trẻ nhạy cảm và bướng bỉnh, năm nay hai mươi mốt tuổi, sắp tốt nghiệp đại học.

Cô ấy thường chẳng có bạn bè ở trường, chỉ lặng lẽ vẽ tranh.

Phong cách vẽ của cô đôi khi rất kỳ lạ, nhưng hầu hết đều là bình thường.

Khi còn đi học, cô cũng đã từng vẽ tranh thương mại, một bức tranh có thể bán được hàng chục ngàn.

Nhưng cô không thích vẽ, nên cũng không vẽ nữa.

Cô đến Đảo Ánh Trăng để tìm cảm hứng, cũng là để tránh xa những người cha mẹ phiền phức.

Cha cô rất muốn cô làm việc trong một bảo tàng nghệ thuật, nhưng cô lại không thích.

Cô chỉ muốn lặng lẽ vẽ tranh, cô quá sợ hãi xã hội, nếu phải làm những việc phơi bày trước công chúng, dùng tranh để lấy lòng các quý bà, cô sẽ nghĩ đến việc chết mỗi ngày.

Khi nhận ra những dấu hiệu bất thường ấy, cô chợt nhận ra mình hình như đang rơi vào căn bệnh trầm cảm.

Nhưng không sao cả, nếu không đi khám thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, thế là cô một mình thu dọn đồ đạc và bỏ trốn.

Đến Đảo Mặt Trăng, người đầu tiên cô gặp là Nhan Từ.

Nhan Từ mở một quán cà phê nhỏ ở nơi hẻo lánh này, ngày ngày xay cà phê, ngồi trong quán vắng tanh, bình thản đến lạ.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ