Chương 51 : Phần 1

807 39 4
                                    




Tim Tần Triêu Ý lỡ một nhịp.

Ngoài cửa sổ là cơn mưa lớn, âm thanh của nó đã quen thuộc đến mức dường như trở thành một bản nhạc có nhịp điệu.

Còn trong phòng, có một người phụ nữ như yêu tinh đang quyến rũ cô, như muốn lấy đi hồn phách của cô.

Giữa sự tĩnh lặng, tay của Tần Triêu Ý đặt lên eo cô ấy.

Cô ấy gầy lắm, gầy hơn cả vẻ ngoài.

Tay của Tần Triêu Ý lướt đến lưng cô ấy, thật sự rất muốn nhìn mặt cô ấy, đặc biệt là đôi mắt.

Muốn nhìn xem khi cô ấy nói những lời này có bao nhiêu phần thật lòng.

Là để tạm thời tìm một nơi trú ẩn, hay từ lúc bảo cô ấy ở lại đã có ý định này?

Nhưng cô không thể nhìn thấy được.

Lạc Nguyệt vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả lên da cô.

Theo từng nếp gấp da mà thấm vào dòng máu, chảy khắp cơ thể.

Cả người Tần Triêu Ý nóng rực, trong không khí như ngập tràn sức nóng của mùa hạ.

Trong lòng Tần Triêu Ý dâng lên nỗi chua xót, nhưng cô không biết làm sao để xoa dịu cảm xúc của Lạc Nguyệt.

Điều duy nhất cô có thể làm là thuận theo.

"Được." Tần Triêu Ý cam tâm tình nguyện trao linh hồn của mình: "Chúng ta ngủ cùng nhau."

Cứ thế ôm nhau trong tư thế này một lúc.

Tần Triêu Ý nhẹ bóp eo nàng, không chạm vào chút thịt nào, nhíu mày nói: "Chị phải ăn nhiều hơn."

"Sao thế?" Lạc Nguyệt đáp: "Đã bắt đầu kén chọn dáng người của chị rồi sao?"

Tần Triêu Ý lắc đầu: "Dù chị thế nào, em cũng đều thích. Nhưng mà..."

Câu "Mong chị luôn khỏe mạnh" còn chưa kịp thốt ra đã bị Lạc Nguyệt cắt ngang: "Tần công chúa à ~"

Tối nay mỗi khi nàng gọi Tần Triêu Ý, đều có âm điệu kéo dài, thật dịu dàng, pha lẫn chút ngọt ngào khó diễn tả.

Trong sự trêu đùa không đứng đắn lại mang theo vài phần nghiêm túc.

"Em có biết câu nói đó của em nghe như đang qua loa không?" Lạc Nguyệt đùa nghịch với dái tai cô.

Dái tai trắng mịn của Tần Triêu Ý bị nàng đùa đến đỏ ửng, giống như bầu trời chiều bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn.

"Em không qua loa." Tần Triêu Ý đáp.

Khi Tần Triêu Ý nói, cô càng sát gần Lạc Nguyệt hơn, gần như tựa vào mép bàn.

Chân của Lạc Nguyệt bị ép mở ra.

Tư thế rất ám muội, nhưng lại rất gần gũi.

Lạc Nguyệt ngừng động tác đùa nghịch dái tai cô, chậm rãi nói: "Có ai lại thích tất cả mọi mặt của em?"

Giọng nói dịu dàng không nghe ra sự nghiêm túc, mà lại có vài phần khinh thường: "Một người có quá nhiều mặt, có ai thích được hai ba mặt của em thì đã có thể cảm ơn trời đất rồi."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ