Chương 42 : Phần 2

800 52 13
                                    




Những ngày này trên Đảo Mặt Trăng trời rất đẹp, sắc trời trong xanh, biển một màu xanh biếc.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người, không hề cảm thấy nóng.

Nhưng Tần Triêu Ý lại cảm thấy lạnh, cô cố gắng đi về nhà, nhưng khi vào đến sân thì đã không còn sức nữa, đành ngồi xuống bậc thềm phơi nắng.

Cả người cô cảm thấy rất yếu ớt, như đang lơ lửng trên mây.

Cơn đau vẫn không thuyên giảm, cô ôm bụng ngồi trong sân, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá nghe thật khó chịu.

Khi cô đang mơ màng dưới ánh nắng mặt trời thì một bóng người đứng chắn trước mặt cô, che khuất đi một mảng nắng lớn.

Tần Triêu Ý thậm chí còn không đủ sức ngẩng đầu lên.

Một bàn tay đưa ra, chạm nhẹ lên trán cô.

Tần Triêu Ý theo bản năng né tránh, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Là Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc gọn, trông rất giản dị.

"Để chị đỡ em dậy." Lạc Nguyệt nói: "Vào nhà nghỉ ngơi."

Tần Triêu Ý lắc đầu: "Phơi nắng."

Lạc Nguyệt vẫn đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống.

Tần Triêu Ý nói: "Chị che nắng của em rồi."

Lạc Nguyệt khẽ nghiêng người sang một bên, không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

Một lúc sau, Lạc Nguyệt mới hỏi: "Vẫn còn đau à?"

Tần Triêu Ý liếc nhìn Lạc Nguyệt, bốn mắt chạm nhau.

Ánh nắng rơi vào mặt Tần Triêu Ý, phơi bày rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt, nhưng làn da của cô lại trắng bệch, ngay cả đôi môi hồng hào ngày thường cũng trở nên nhợt nhạt, trông như một con ma nữ bước ra từ phim kinh dị.

Lạc Nguyệt cảm thấy cô sắp ngất bất cứ lúc nào, không khỏi nhíu mày: "Đau lắm à?"

Tần Triêu Ý đột nhiên cười, một nụ cười yếu ớt, giọng điệu lạnh lùng: "Chị còn quan tâm tôi sống chết à?"

Lạc Nguyệt: "..."

Tần Triêu Ý cười khẩy, càng nói càng cay nghiệt: "Tôi còn tưởng chị muốn tôi chết cơ."

Lạc Nguyệt mím môi: "Em nói cái gì vậy?"

"Tôi nói thật mà." Tần Triêu Ý nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Những ngày qua chị không phải đang làm vậy sao?"

Tận dụng lúc đang đau bụng kinh, cô quyết định xé toang vết thương trong lòng.

Có lẽ nỗi đau thể xác và tinh thần có thể bù trừ cho nhau.

Lạc Nguyệt lắc đầu: "Chị không làm gì cả."

Tần Triêu Ý cười nhạt, tiếng cười yếu ớt đến mức không còn sức lực.

Lạc Nguyệt đưa tay ra kéo cô: "Để chị dìu em vào phòng."

"Không cần." Tần Triêu Ý nói: "Chị trước giờ chưa làm gì cả, bây giờ lại giả vờ quan tâm tôi làm gì?"

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ