Chương 24

1K 64 2
                                    


Muốn hôn lần nữa.


Lạc Nguyệt nói xong liền quay người vào phòng tắm, để lại Tần Triêu Ý đứng một mình trong phòng khách.

Không khí vẫn phảng phất mùi rượu.

Một cảm giác khó chịu vô cớ trỗi dậy.

Tiếng nước chảy ào ào hòa lẫn với tiếng gió bên ngoài, khiến nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống.

Tần Triêu Ý đứng yên tại chỗ một lúc, rồi bực bội bước ra ngoài, lặng lẽ đứng dưới mái hiên.

Có lẽ trời sắp trở lạnh, gió hôm nay thổi mạnh hơn hôm qua.

_

Bước ra khỏi phòng, không thấy ai nên Lạc Nguyệt cũng chẳng bận tâm, nàng vẫn duy trì thói quen chăm sóc da và sấy tóc như mọi ngày.

Phòng ngủ hơi hở cửa, gió lùa vào xộc xệch, nàng đứng dậy định đóng cửa sổ lại.

Và rồi, đôi mắt nàng chạm phải hình ảnh đơn độc của Tần Triêu Ý đang đứng đó.

Nói như thế nào đây?

Thật sự, cô ấy rất đẹp.

Đẹp đến mức chỉ cần liếc qua một cái là khó lòng dời mắt.

Đặc biệt là khi đứng ở cửa, một tay đút túi, để mặc cơn gió lạnh thổi tung mái tóc, những lọn tóc xoăn màu tím dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm phần lôi cuốn, trên người tỏa ra sự lạnh lùng, như thể đang cô lập cả thế giới.

Ngay cả chỉ là một cái bóng, cũng đủ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Không biết tiếng động đóng cửa hay ánh mắt tò mò của Lạc Nguyệt đã làm Tần Triêu Ý giật mình, hay đơn giản là cảm nhận được sự quan sát của nàng, mái tóc dài tung bay, Tần Triêu Ý đột ngột quay người lại.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Lạc Nguyệt hơi hoàn hồn, giọng nói nhạt nhòa: "Không vào à?"

Tần Triêu Ý có vẻ lúng túng, như đang tìm cách trả lời.

Một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm: "Đợi chút."

Giọng nói của cô hơi the thé, dù cuối câu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được sự giận dỗi.

Lạc Nguyệt không hỏi thêm gì, chỉ ừ một tiếng rất nhẹ.

Nụ cười trên môi nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

Cứ như câu hỏi vừa rồi của Tần Triêu Ý đã vượt qua một giới hạn nào đó, khiến khoảng cách giữa hai người bất chợt xa cách.

Lạc Nguyệt chống tay lên cửa sổ, cổ tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh dưới ánh đèn vàng, nàng khẽ nhắm mắt, khóe mắt liếc thấy Tần Triêu Ý vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ tò mò và thăm dò.

Chưa kịp để Tần Triêu Ý thu hồi ánh nhìn, Lạc Nguyệt đã rụt tay lại, đóng sầm cửa sổ.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng gió và sóng biển bên ngoài hoàn toàn bị cách ly.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ