Chương 26

930 70 16
                                    


Chị cũng có thể xúc phạm tôi.


Mùa xuân trên Đảo Mặt Trăng là mùa mưa trong tháng Năm.

Mưa liên tục rơi suốt cả đêm, sóng biển không ngừng đập vào bờ, nước thủy triều dâng cao nhấn chìm các ghềnh đá, gió vù vù lao qua các mái nhà thấp, không khí ngập tràn độ ẩm.

Những giọt mưa chảy qua cửa kính sạch sẽ, kéo dài thành những vệt dài, qua lớp sương mù dày đặc, thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo không thể rõ nét.

Tần Triêu Ý cảm thấy toàn thân như đang bị bỏng rát, nhưng cũng như đang được chườm đá.

Trong làn sương mù mờ ảo, cô dường như đã mơ.

Cô mơ thấy ông nội đã qua đời, mơ thấy anh trai bị đuối nước, mơ thấy Chung Linh đang lắc lắc cơ thể cô, và mơ thấy mình hôn lên xương quai xanh của Lạc Nguyệt.

Những người khác nhau xuất hiện trong giấc mơ của cô rồi rời đi, tất cả đều biến mất trong làn sương mù dày đặc.

Cô đứng tại chỗ, không biết phải đi về đâu, đột nhiên sương mù tan biến, cô từ từ mở mắt ra.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ che lấp âm thanh của sóng biển, cô mơ màng nhìn ra ngoài.

Đảo Mặt Trăng bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ đến cổng sân.

Cảm giác như đầu óc bị vật nặng đập vào, cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí cô, những cảm xúc vui buồn trào dâng như một cơn sóng.

Tần Triêu Ý ấn ấn thái dương, cố gắng xua đuổi những ký ức không vui.

"Thức dậy rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng từ cửa truyền đến.

Tần Triêu Ý từ từ xoay cổ, dùng một tay chống bên cổ nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lạc Nguyệt đứng thẳng với khay thức ăn trên tay.

Tần Triêu Ý nhíu mày, mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ mới.

Lưng cô còn ướt mồ hôi chưa khô, ngay cả trán cũng ẩm ướt.

"Quần áo của tôi..." Tần Triêu Ý nhíu mày: "Là chị thay?"

Lạc Nguyệt đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, hỏi lại: "Em muốn là ai thay?"

Tần Triêu Ý: "..."

Cô vừa mới tỉnh dậy, đầu óc chưa nhanh nhạy lắm, thấy Lạc Nguyệt vẫn nói chuyện như cũ, liền cảm thấy không vui, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Chị không thể trả lời là hay không sao?"

"Trình Thời Cảnh thay." Lạc Nguyệt cũng có vẻ không hài lòng.

Tần Triêu Ý: "..."

Trong không khí yên tĩnh thêm vài phần lúng túng.

Lạc Nguyệt đưa tay lên trán Tần Triêu Ý, nhưng cô vô thức né tránh.

Tay Lạc Nguyệt treo lơ lửng giữa không trung, các ngón tay cuộn lại rồi thả lỏng, sau đó giả vờ như không có gì mà rút tay về: "Vẫn còn sốt à?"

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ