Chương 64

780 50 0
                                    


Chị ơi, em nhớ chị.


Khi Tần Triêu Ý đến Đảo Mặt Trăng thì trời trong nắng ấm, nhưng ngày đi lại là ngày không trăng.

Bầu trời xám xịt, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Lạc Nguyệt đang đi học, quán cà phê của Nhan Từ vẫn mở cửa, cô ấy đang đứng trước quầy, chăm chú chọn lựa hạt cà phê.

Người duy nhất đến tiễn chỉ có Trình Thời Vũ.

Tần Triêu Ý và Chung Dục mang đồ lên xe rồi ngồi chờ, dành cho họ đủ thời gian và không gian riêng.

Bầu trời u ám hôm nay giống hệt ngày Trình Thời Vũ rời khỏi Gia Nghi.

Trình Thời Vũ đứng đối diện với Chung Linh, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Một lúc lâu, không biết nên nói gì.

"Sau này chắc chắn sẽ không gặp lại nhau nữa." Chung Linh cười nhẹ, đôi mắt tròn xoe nheo lại, dang rộng vòng tay ra: "Cùng ôm nhau lần cuối nhé, để chia tay thật tốt."

Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào khi cô dừng lại.

Nhưng có thể nói là cô đã ngụy trang rất tốt.

Làm cho buổi chia tay trở nên thật đàng hoàng.

Nhưng Trình Thời Vũ vẫn đứng yên, chỉ chăm chú nhìn cô, như thể muốn xuyên qua ánh mắt của cô để hiểu rõ những gì cô đang nghĩ.

"Không ôm à?" Chung Linh nhấc tay lên, chuẩn bị rụt tay lại: "Vậy coi như..."

Lời còn chưa dứt, Trình Thời Vũ đột ngột tiến tới, ôm chặt lấy cô.

Không màng đến nơi đông người, không màng đến đây là Đảo Mặt Trăng, không màng đến những người qua lại, lần đầu tiên cô ôm cô một cách thẳng thắn, không muốn rời xa.

Đây là người mà cô yêu.

Là cái ôm cuối cùng.

Nước mắt của Trình Thời Vũ lưng tròng trong hốc mắt, cô ấy thì thầm dặn dò: "Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng thức khuya, đừng uống quá nhiều rượu, về nhà sớm, quay những bộ phim hay hơn."

Nói đến đây cô không thể kìm nén được nữa, nghẹn ngào đến mức sắp không nói được lời nào nữa mới kịp dừng lại.

Chung Linh đã tưởng tượng ra rất nhiều cách tái ngộ và chia tay với cô ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chia tay một cách văn minh đến vậy.

Đảo Mặt Trăng quả thực là một nơi kỳ diệu.

Đến đây, ngày nào cũng nhìn thấy biển xanh bao la, ngước lên là bầu trời rộng lớn, con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

Rất nhiều thứ tự nhiên mà buông bỏ.

Sự cố chấp, kiên trì trước đây của cô, dường như tan biến trong khoảnh khắc nào đó.

Trước đây cô đã từng cố chấp muốn tìm ra lý do tại sao Trình Thời Vũ rời đi, nhưng đến cuối cùng lại không hề hỏi một lần.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ