Chương 11

987 74 4
                                    




Cô đã từng hôn bạn bè chưa?


Tần Triêu Ý bực bội thu dọn hành lý, không thèm quan tâm đến Lạc Nguyệt.

Hành lý của cô tối qua bị ướt, nhưng may mắn là được đóng chặt, bên trong vẫn khô ráo.

Tuy nhiên, túi của cô thì rơi xuống nước tối qua, dù Trình Thời Cảnh đã giúp lấy lại, nhưng nhiều món đồ bên trong đã mất.

Điều may mắn nhất là cô tìm lại được chứng minh thư.

Sáng nay, khi Trình Thời Cảnh đến, đã trả lại toàn bộ cho cô và dặn dò cô phải giữ khoảng cách với biển.

Tần Triêu Ý không muốn tỏ ra yếu thế trước Trình Thời Cảnh, cứng miệng nói rằng mình biết bơi.

Trình Thời Cảnh chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ không tin.

Tần Triêu Ý cũng không tranh cãi thêm, dù sao tối qua chính anh đã chăm sóc cô.

Trong vali của cô không có nhiều đồ đạc, vốn dĩ chỉ là chuyến đi bất chợt nên cô chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ, một bộ đồ thay và đồ dùng cá nhân đơn giản.

Không có dép lê, cũng không có khăn tắm hay bàn chải đánh răng gì cả.

Tần Triêu Ý không biết liệu ở nhà Lạc Nguyệt có cái mới nào không.

Cô chỉ lẩm bẩm trong khi tức giận và suy nghĩ lung tung.

Cô đơn giản là tức giận, tại sao Lạc Nguyệt lại coi cô như trẻ con?

Lạc Nguyệt có tuổi tác lớn không?

Nhìn có vẻ rất trẻ... Có lẽ còn nhỏ hơn cô.

Tần Triêu Ý cảm thấy mình trưởng thành hơn, Lạc Nguyệt chỉ có tính cách dịu dàng, không hẳn là sự tích lũy của thời gian.

Không được, phải hỏi Lạc Nguyệt tuổi tác của cô ấy bao nhiêu.

Tần Triêu Ý tự hỏi nhiều điều, nhưng lại chợt nhận ra — tại sao cô lại bận tâm quá nhiều như vậy?

Tại sao phải tức giận?

...

Cuối cùng, lý do cô nghĩ ra là: Chắc chắn là vì giọng điệu của Lạc Nguyệt quá khó chịu.

Sau khi dọn dẹp hành lý một cách đơn giản, Lạc Nguyệt cũng từ phòng tắm bước ra.

Nàng vừa tắm xong, tóc được bao bởi mũ tắm, khuôn mặt trắng nõn, trông như quả trứng gà đã lột vỏ, mịn màng và tươi trẻ.

Nàng mặc bộ đồ ngủ màu cam nhạt, cùng tông màu với ga trải giường của cô.

Có vẻ như nàng rất thích màu cam.

Sau khi tắm xong, Lạc Nguyệt trông tỉnh táo hơn nhiều, lại trở về với dáng vẻ dịu dàng, uyển chuyển như thường lệ.

Chưa kịp để Tần Triêu Ý lên tiếng, Lạc Nguyệt đã nói: "Trong phòng tắm có dép của tôi, nhưng không có khăn tắm và khăn lau mới. Tôi sẽ giúp cô tìm một cái dùng một lần. Bàn chải và cốc tôi để trên mặt bồn rửa mặt rồi. Dầu gội, dầu xả và sữa tắm đều có thể dùng của tôi. Cô có mang theo đồ ngủ không? Nếu không, tôi còn một bộ đồ ngủ mới, chúng ta có chiều cao tương đương, chắc cô có thể mặc."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ