Chương 16

938 72 19
                                    


Sinh nhật vui vẻ nha ~ Chị.


Câu này vốn là một cách diễn đạt rất văn nghệ mà Tần Triêu Ý từng thấy khi lướt Weibo.

Tần Triêu Ý khinh bỉ, thậm chí còn ngẫm nghĩ vài giây, cố hình dung xem cảm giác khi ánh sao xuyên qua trái tim sẽ như thế nào.

Kết luận cuối cùng cô rút ra là: Ánh sao không thể xuyên qua tim.

Nhưng vào khoảnh khắc Lạc Nguyệt ngước nhìn cô dưới ánh trăng, trong đầu cô chỉ còn lại câu nói ấy.

Ánh sao thực sự có thể xuyên thấu trái tim.

Sau khi gửi tin nhắn cho Chung Linh, Tần Triêu Ý chờ mãi mà không thấy cô bạn hồi âm.

Lúc đó, Lạc Nguyệt gõ cửa phòng cô.

Cửa phòng chẳng hề khép hờ, chỉ là Tần Triêu Ý vẫn luôn quay lưng về phía nó. Nói xong câu kia, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng không thể nào nguôi ngoai.

Những lời vừa thốt ra cứ ám ảnh cô, khiến cô như chìm vào một vực sâu thăm thẳm.

Cho đến khi tiếng gõ cửa của Lạc Nguyệt vang lên, cô mới giật mình sực tỉnh, thấy nàng đã thay bộ đồ ngủ.

Một chiếc áo dài tay màu xanh biển nhạt, quần dài, trông thật rộng thùng thình trên cơ thể mảnh mai.

Dù vậy, vẫn có một vẻ quyến rũ riêng biệt.

Tần Triêu Ý khẽ ho một tiếng: "Làm gì vậy?"

"Làm gì thế? Đang trò chuyện với ai vậy?" Lạc Nguyệt đến gần, đặt cốc nước lên bệ cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Tần Triêu Ý: "Nghiêm túc quá đi."

Dường như chỉ là câu hỏi vô tình, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Tần Triêu Ý cầm cốc nước lên, là nước ấm, cô uống một ngụm rồi đặt xuống, không thật sự muốn uống.

Nước trắng nhạt nhẽo như chính cô vậy, không có vị gì.

Tần Triêu Ý luôn cảm thấy như vậy, vì thế cô rất ghét uống nước lọc.

Hầu hết thời gian cô chỉ uống cà phê hoặc trà.

"Không thích à?" Lạc Nguyệt chú ý đến động tác của cô.

Tần Triêu Ý lắc đầu: "Cũng không sao."

"Em đúng là như trẻ con." Lạc Nguyệt cười nhẹ: "Không thích uống nước lọc, nếu biết vậy đã thêm chút đường cho em rồi."

Tần Triêu Ý: "... ?"

Sao lại quay lại chủ đề này nữa?

Tần Triêu Ý mặt lạnh tanh: "Lớp của cô còn chưa đủ cô quản lý à? Sao còn muốn quản thêm một người nữa?"

"Ai bảo em ở ngay trên địa bàn của tôi?" Lạc Nguyệt hỏi vặn lại.

Tần Triêu Ý: "..."

Dù có tức giận đến mấy, cô cũng không thể nói là sẽ đi ngay ngày mai được. Buộc lòng, cô chỉ đành im lặng.

Nhưng lại không muốn bị Lạc Nguyệt xếp vào hàng trẻ con, cô nâng ly nước lên và uống một hơi cạn sạch.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ