Chương 8

1K 84 6
                                    



Chờ tôi để ngủ cùng sao?

Ở nhà mãi cũng ngột ngạt, sợ mình sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi lại sinh bệnh, Tần Triêu Ý quyết định ra ngoài dạo một chút.

Cứ men theo hướng Lạc Nguyệt biến mất ở góc phố, đi mãi cho đến khi nhìn thấy tòa nhà nổi bật và xinh đẹp nhất, cô không ngờ rằng mình lại lạc đến Trường Tiểu học Đảo Mặt Trăng.

Vừa đến chưa bao lâu, Tần Triêu Ý đã tình cờ nghe được lời giải thích của Lạc Nguyệt.

Không phải là bạn.

Quả thật, không phải là bạn.

Nhưng vậy thì họ là gì?

Thật ra, Tần Triêu Ý tự nghĩ rằng mối quan hệ của hai người không hề xa lạ, bởi vì nụ hôn tối qua, bởi vì đêm qua cô đã ngủ lại nhà Lạc Nguyệt, và sáng nay còn ngồi ở yên sau xe máy của Lạc Nguyệt, tay cô bám chặt lấy áo ở eo của Lạc Nguyệt.

Tần Triêu Ý chưa từng thân mật như vậy với Chu Khê, dù đã quen biết nhiều năm.

Nhưng lúc này, Lạc Nguyệt lại dễ dàng phủ nhận điều đó.

Cảm giác mất mát không thể nói thành lời, chồng chất với nỗi buồn vừa rồi, khiến người ta bối rối, không biết làm gì ngoài việc khẽ gọi tên cô ấy.

Ngay cả Tần Triêu Ý cũng không hiểu vì sao mình lại lên tiếng vào lúc này.

Rất giống như đang trốn tránh, mong cô ấy đừng nói thêm gì nữa, đừng tiếp tục phủ nhận.

Không khí chợt trở nên ngượng ngùng, chính Trình Thời Vũ là người phá vỡ sự im lặng: "Hello?"

"Ừ." Tần Triêu Ý gật đầu nhẹ về phía cô ấy, cảm thấy người này có vẻ quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, cũng chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ.

"Cô có vẻ quen quen ấy." Trình Thời Vũ xoa cằm, vẻ như đang nghĩ ngợi.

"Hả?" Tần Triêu Ý ngạc nhiên, còn tưởng hai người thật sự từng gặp nhau ở đâu đó.

"Vừa rồi." Lạc Nguyệt lên tiếng ngắt lời: "Chẳng phải em đã gặp cô ấy trên bậc thềm nhà chị sao?"

"Trước đó." Trình Thời Vũ nói: "Nhưng có lẽ em hay thấy người đẹp đều có vẻ quen quen."

Trình Thời Vũ vỗ vai Lạc Nguyệt: "Chị Nguyệt, em đi trước nhé, chị cứ làm việc."

"Được."

Đợi đến khi Trình Thời Vũ rời đi, Tần Triêu Ý và Lạc Nguyệt đồng thời đưa mắt về phía đối phương.

Một lúc sau, Lạc Nguyệt mới lên tiếng hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Tần Triêu Ý khựng lại một chút, giọng trầm khàn, mang theo chút khàn khàn, nghe không được vui vẻ: "Đi dạo."

"Vừa hay đi dạo đến đây à?" Lạc Nguyệt thăm dò hỏi.

Tần Triêu Ý nhướn mày: "Chứ sao? Đây là tòa nhà nổi bật nhất xung quanh mà."

Cái vẻ mặt thờ ơ ấy như đang nói – Cô nghĩ tôi đến tìm cô à?

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ