Chương 14

1.1K 93 6
                                    



Nếu em còn không nghe lời, tôi sẽ gọi em là bạn nhỏ.

Tần Triêu Ý đã nói dối với Lạc Nguyệt.

Lúc ấy cô không đau đớn gì cả, chỉ đơn giản là sợ hãi.

Chảy máu mũi có thể coi là một trong những nỗi sợ lớn nhất của Tần Triêu Ý, không có ngoại lệ.

Khi ông nội của cô được chẩn đoán bệnh, triệu chứng đầu tiên là chảy máu mũi. Lúc đó Tần Triêu Ý còn nhỏ, vào kỳ nghỉ hè đã đến nhà ông nội để ở, cùng ông trong phòng sách đọc sách. Một ngày, khi cô ngẩng đầu lên thì thấy ông nội đang chảy máu mũi, rồi hoảng loạn chạy vào phòng tắm.

Cô mở vòi nước và liên tục rửa, đến mức bồn rửa mặt cũng đầy máu, nhưng vẫn không hiệu quả.

Ông nội chỉ bảo chảy máu mũi là chuyện nhỏ, không cần lo lắng và không nên nói ra ngoài.

Nhưng mấy ngày sau ông nội liên tục chảy máu mũi, cuối cùng cô vẫn phải nói với mẹ.

Không thể chống lại sự thuyết phục của cả gia đình, ông nội cuối cùng cũng đi kiểm tra bệnh viện, và được chẩn đoán mắc ung thư.

Từ khi phát hiện bệnh, ông nội chỉ nằm trong bệnh viện, mặc áo bệnh nhân, ngày càng suy sụp và già đi.

Tần Triêu Ý từng có khoảng thời gian dài tự trách mình là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của ông nội.

Kể từ đó, cô bắt đầu sợ máu đến ám ảnh. Lần đầu tiên đến tháng, cô suýt ngất xỉu trong nhà vệ sinh.

Khí hậu Gia Nghi ấm áp, lại là người bản địa, đã lâu lắm rồi Tần Triêu Ý không bị chảy máu cam.

Bất ngờ bị chảy máu cam lúc này, cô hoảng hồn đến mức suýt ngất.

Lạc Nguyệt vội vàng chạy đến, thấy cô ngửa đầu hứng máu, vội vàng hạ tay cô xuống, một tay nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Không sao đâu... cúi đầu xuống."

Giọng nói của Tần Triêu Ý run rẩy: "Làm vậy sẽ chảy máu mãi thôi..."

"Ngửa đầu lên sẽ rất nguy hiểm." Lạc Nguyệt dịu dàng trấn an: "Chảy máu cam chỉ là mạch máu nhỏ trong mũi bị vỡ thôi, để một lúc là sẽ hết."

Tần Triêu Ý không nói gì nữa.

Lạc Nguyệt kéo cô vào nhà, đến cửa, Tần Triêu Ý lắc đầu, để mặc những giọt máu nhỏ xuống nền nhà, sợ làm bẩn nhà nàng.

Lạc Nguyệt nắm chặt cổ tay cô: "Không sao, lát nữa tôi dọn."

Tần Triêu Ý do dự... Cuối cùng vẫn đi theo nàng vào phòng tắm.

Hầu như là làm lại động tác y như hồi ông nội cô.

Không ngừng rửa vết máu, máu đỏ tươi tràn ngập bồn rửa mặt, nhuộm đỏ cả vũng nước trong veo.

Cảm giác bức bách ập đến, Tần Triêu Ý nhắm chặt mắt, cả cơ thể không kìm được mà run rẩy.

Lạc Nguyệt cảm nhận được sự run rẩy của cô, dịu dàng hỏi: "Có phải em sợ không?"

Tần Triêu Ý cứng đầu lắc đầu.

Lạc Nguyệt nhìn thấy vậy, vẫn dịu dàng rửa mặt cho cô, để những dòng nước cuốn trôi đi. Sau đó, nàng dùng tay hứng nước lạnh vỗ lên trán cô, vừa vỗ vừa nói: "Không sao đâu, chỉ là chảy máu cam thôi mà. Mới đến đây chưa quen khí hậu, chảy máu cam là chuyện thường tình. Lúc tôi mới ra trường về, cũng hay bị chảy máu cam lắm. Em đừng lo."

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ