Chương 42 : Phần 1

815 47 3
                                    



Nếu không phải vì câu cuối cùng của Lạc Nguyệt, có lẽ Tần Triêu Ý đã lạc vào những lời "em gái" kia mà mất hồn rồi.

Lạc Nguyệt gọi cô luôn tùy tiện, như nhớ ra điều gì liền gọi ngay vậy.

Nàng cũng sẽ thay đổi cách xưng hô theo Tần Triêu Ý.

Giống như khi Tần Triêu Ý nói rằng Lạc Nguyệt là kẻ tiểu nhân trong tình cảm, Lạc Nguyệt liền gọi cô là "Tần Quân Tử."

Con người này, thù dai thật đấy.

Chỉ có điều, bài hát này thực sự không thích hợp để nghe trước khi ngủ, vì Tần Triêu Ý đã nghe suốt một giờ mà vẫn chưa ngủ được, trong đầu toàn là lời giải thích: Em và Chung Dục thực sự trong sáng.

Mãi đến sau đó, cô mới nhận ra tên bài hát này chính là《Lời Giải Thích Thừa Thãi.》

Quả thực giống như rơi vào vòng lẩn quẩn, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Nhưng cô lại cảm thấy vui mừng vì Lạc Nguyệt ghen tuông.

Trời sắp rạng sáng, từ xa, mặt biển xa xa phủ một lớp vàng óng êm dịu, Tần Triêu Ý nhắn tin cho Lạc Nguyệt:【 Chị ghen trông đáng yêu lắm. 】

【 QX: Em rất thích. 】

【 QX: Nhưng em với Chung Dục thật sự không có gì đâu. 】

【 QX: Em chỉ thích mỗi chị thôi. 】

Giải thích kèm tỏ tình, Tần Triêu Ý cảm thấy mình làm rất tốt.

Cô không muốn Lạc Nguyệt nghĩ ngợi quá nhiều hay cho rằng cô ba hoa, đa tình, sợ rằng Lạc Nguyệt sẽ vì thế mà rời xa cô.

Ai ngờ Lạc Nguyệt lại không trả lời tin nhắn.

Hai người gặp nhau trên đường vẫn như thường lệ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện đêm hôm đó dường như trở thành một bí mật ngầm hiểu giữa họ.

Lạc Nguyệt thi thoảng gọi cô là "Tần công chúa" một cách trêu chọc, lúc lại gọi là "Tần tiểu thư". Nếu cô chán ăn không chịu ăn uống, Lạc Nguyệt sẽ nheo mắt nói một cách bất lực: "Tần Triêu Ý".

Nhưng chuyện đêm đó vẫn chưa thực sự qua đi trong lòng Tần Triêu Ý.

Cô nghĩ rằng sau đêm ấy, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên thân thiết hơn.

Nhưng Lạc Nguyệt vẫn giữ khoảng cách, đối xử với cô một cách lịch sự như cũ. Ngoài những lúc cả hai ở riêng, nàng sẽ bất chợt mất kiểm soát, bóp cổ tay cô hoặc bất ngờ đến gần, khiến cô ngẩn ngơ.

Tần Triêu Ý không biết Lạc Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng lại không tìm được cơ hội để hỏi.

Vì Lạc Nguyệt đi sớm về muộn, hầu hết thời gian đều ở trường. Thi thoảng, khi đi dạo trên đường, cô vô tình đi ngang qua trường học, nhìn thấy một đám học sinh đang chơi đùa vui vẻ trên sân trường, còn Lạc Nguyệt thì đang cặm cụi chấm bài bên trong.

Những ngày tháng trôi qua như vậy gần một tuần, Tần Triêu Ý cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không tìm được cách nào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ