Chương 7

1.1K 81 9
                                    




Không phải bạn chị đâu.

Câu nói của Chung Linh suýt làm rơi cả điện thoại của Tần Triêu Ý, mí mắt cô cũng phải run rẩy.

Không phải điềm tốt lành gì.

Sau một hồi im lặng, Tần Triêu Ý phủ nhận: "Lời nhảm nhí."

Chung Linh kéo dài âm điệu, giọng điệu đầy mỉa mai: "Thế à?"

"Thế là gì?" Tần Triêu Ý đáp: "Mình mới rời khỏi Gia Nghi có hai ngày, làm sao có thể yêu đương với ai được?"

Chung Linh: "Ai biết được?"

Tần Triêu Ý: "..."

Tần Triêu Ý cảm thấy như những suy nghĩ bí mật trong lòng mình bị phơi bày, những điều cô đã cố gắng giấu kín suốt hai ngày qua giờ như đang bắt đầu trồi lên.

Thậm chí còn bắt đầu nảy mầm.

"Nếu cậu nói vậy thì rõ ràng là không tin mình." Tần Triêu Ý nói: "Thì cứ làm theo ý cậu đi."

Giọng cô lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với tông giọng hơi cao lúc mới nhận điện thoại.

Chung Linh lập tức cảnh giác: "Chị Ý, sao vậy? Giận rồi à?"

"Không có." Tần Triêu Ý phủ nhận: "Chuyện nhỏ thế này sao có thể làm mình tức giận được."

Mặc dù nói vậy, nhưng đã quen biết hơn mười năm, Chung Linh đã hiểu rõ tính khí của cô.

Biết rõ trong lòng cô đang không vui.

Chung Linh liền cười tươi, chuyển chủ đề: "Chỉ là muốn hỏi cậu đang ở đâu? Mình sắp có kỳ nghỉ, cũng muốn đi du lịch."

Tần Triêu Ý từ chối: "Cậu cứ đi du lịch đi, tìm mình làm gì?"

Chung Linh: "Tất nhiên là đi chơi với cậu rồi."

Tần Triêu Ý: "... Không muốn."

Tần Triêu Ý luôn thẳng thắn: "Mình đi một mình là để được yên tĩnh, cậu đừng đến làm phiền."

Chung Linh sững sờ, sau một lúc mới thốt lên: "Lại đến giai đoạn bí ý rồi à?"

"Không phải." Tần Triêu Ý dừng một chút, giọng trầm hẳn đi: "Có lẽ không phải bí ý."

Đối với một nhà văn, bí ý là khi không thể viết được gì, nhưng với Tần Triêu Ý thì khác.

Ngay cả khi ngồi yên một chỗ, cô vẫn tràn đầy ý tưởng, nhưng những ý tưởng đó lại không phù hợp với thị trường.

Vậy mà cô lại muốn được công chúng đón nhận, muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể viết về tình cảm.

Tần Triêu Ý, người chưa từng thất bại trong bất cứ việc gì, lần này lại cảm thấy vô cùng thất vọng.

Sau một hồi im lặng, cô chậm rãi nói: "Mình cần thời gian để suy nghĩ, có nên đổi hướng không."

Nghe vậy, Chung Linh không biết phải an ủi thế nào.

Tần Triêu Ý cũng không mong chờ ai an ủi mình. Cô biết mình có chút hiếu thắng, nhưng không cảm thấy đó là điều xấu.

Cô luôn muốn đạt được điều mình muốn, làm tốt nhất những gì mình có thể.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ