Chương 58 : Phần 1

815 40 6
                                    




Tần Triêu Ý ngồi một góc xem hài kịch, nghe Chung Linh dạy bảo Chung Dục, rồi lại nghe Chung Dục cãi lại Chung Linh.

Hai chị em cứ như ở nhà, thì thầm to nhỏ, rồi lại làm hòa.

Lần này, cả hai đều nhất trí muốn chống lại bố mẹ.

Chung Linh là một kẻ nổi loạn muộn màng ở tuổi hai mươi.

Còn Chung Dục thì đã bị áp bức quá lâu nên mới vùng dậy.

Ba người lại tụ tập chơi bài, chơi đến đói bụng, Chung Linh đề nghị đi ăn ngoài, nhưng Tần Triêu Ý lắc đầu: "Cậu làm đi."

Chung Linh: "?"

Thói quen ra lệnh của tiểu thư họ Tần vẫn không hề thay đổi.

Thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chung Linh vô thức bước về phía bếp, đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu châm chọc: "Nhà cậu có rau à? Bếp nhà như bãi chiến trường vậy?"

Tần Triêu Ý: "..."

"Đi mua rau." Tần Triêu Ý xoa bụng: "Mình không muốn ăn ở quán trên đảo đâu."

Nhiều lời ra tiếng vào quá rồi.

Trước đây đã vài lần nghe Lạc Nguyệt nói mà cô còn thấy ngột ngạt, giờ mà lại nhìn thấy cô ấy đi cùng với Chung Linh, còn thêm Chung Dục, chắc không biết người ta sẽ nhìn họ như những "kẻ xâm lược từ bên ngoài" thế nào.

Hơn nữa, đã bao lâu rồi cô chưa được ăn món nào do Chung Linh nấu?

Tần Triêu Ý luôn nghĩ rằng, làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có năng khiếu.

Ngay cả khi làm công nhân khuân vác trên công trường, những người có năng khiếu vẫn có thể khuân vác nhanh hơn và nhiều hơn người khác.

Khi cô chia sẻ lý thuyết này với Chung Linh, Chung Linh mắng cô là đồ bệnh, thích tùy tiện định nghĩa về năng khiếu.

Nhưng Tần Triêu Ý vẫn nghĩ như vậy.

Dù cô cố gắng thế nào, chỉ cần vào bếp là như đặt bom trong bếp.

Nhẹ thì bếp bị nổ tung, nặng thì cả nhà có thể bị cháy.

Ngay cả nấu mì gói mà cô cũng có thể làm dở tệ, một kiểu dở không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng Chung Linh bình thường cũng ít vào bếp, cơ bản là ăn cơm căng tin trường hoặc cơm hộp của đoàn phim, vậy mà khi nấu ăn thì món nào cũng ngon.

Đến mức làm cho cái dạ dày khó tính của cô cũng thấy hài lòng.

Khó khăn lắm mới bắt được Chung Linh, sao cô có thể bỏ qua được?

"Nhưng mình không phải là giúp việc nhà cậu đâu." Chung Linh khoanh tay: "Cậu đến đây rồi nhưng chưa bao giờ đụng đến cái bếp, mình còn phải rửa nồi rửa bát, mình không điên đến mức chạy xa như thế này để làm nô lệ cho tiểu thư nhà họ Tần."

"Tiểu Dục buổi trưa cũng ở đây ăn." Tần Triêu Ý trả lời như lẽ hiển nhiên: "Em ấy từ nhỏ đã nhanh nhẹn rồi."

Chung Dục: "?"

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ