Chương 27

907 63 6
                                    


Muốn ngủ với chị.

Không gian phòng nhỏ ngập tràn hơi ẩm của cơn mưa bên ngoài, tiếng mưa rơi lất phất vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thế nhưng, căn phòng này lại yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim và tiếng thở của hai người.

Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt đưa một ngón tay, chậm rãi chạm vào vai cô: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Tần Triêu Ý mím môi: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nghe vậy, Lạc Nguyệt khẽ cười, áp sát lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô: "Thật sao?"

Câu hỏi dường như không hề nghiêm túc, lại càng có sức khơi gợi và khiêu khích đối phương.

"Đúng vậy." Tần Triêu Ý dùng một tay cởi nút áo ngủ trên cùng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, như một lời mời gọi: "Đây là lời xin lỗi của tôi."

Ngón tay của Lạc Nguyệt chạm vào đó, mang theo chút ẩm ướt, nhưng chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng, đã khiến toàn bộ lưng của Tần Triêu Ý căng cứng, ngay cả đầu ngón chân đang nâng lên cũng khẽ co lại. Trong không gian tĩnh lặng này, bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo cũng đều hợp lý.

Cho dù là sấm sét cuồng nộ, hay gió xuân thổi qua đồng cỏ hoang vu.

"Không làm sao?" Giọng điệu của Tần Triêu Ý lạnh lùng, nhưng phần cuối câu lại run rẩy, lộ rõ sự căng thẳng bên trong.

"Em biết đây là lời mời chứ?" Đôi mắt của nàng cong lên, đôi môi đỏ mọng sắp chạm vào xương quai xanh của cô.

Tần Triêu Ý dùng ngón tay vuốt ve cổ áo, cảm nhận được chất liệu vải đã bị vò nhàu vì nắm chặt: "Chị có thể hiểu như vậy."

"Với tư cách gì?" Lạc Nguyệt cười khẩy, từng chữ từng chữ gọi: "Công, chúa, Tần."

"Chị muốn với tư cách gì?" Tần Triêu Ý hỏi lại.

Lạc Nguyệt cười nhạt, môi lướt qua làn da trên xương quai xanh của cô một cách đầy khiêu khích.

Cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại đầy ẩn ý ấy khiến tim người ta loạn nhịp.

Giống như một lời mời gọi, nhưng lại như cách xa một dải ngân hà.

Không ai hiểu được người trong cuộc đang nghĩ gì.

Tần Triêu Ý cảm thấy đây là điều mình phải chịu đựng. Vì tối qua đã xúc phạm Lạc Nguyệt do sốt, nên hôm nay nàng muốn làm gì để trừng phạt cô cũng là điều hiển nhiên.

Nhưng bên trong đó còn chứa đựng những tâm tư khác, không thể giải thích rõ ràng.

Đó vừa là lời xin lỗi, vừa là sự thử thách.

Thử thách xem Lạc Nguyệt dành cho cô bao nhiêu tình cảm thật sự, bao nhiêu là thật lòng.

"Em nghĩ với tư cách gì là phù hợp?" Ánh mắt của nàng sắc bén, không còn chút dịu dàng nào, thay vào đó là sự tấn công mạnh mẽ.

Cũng có thể hiểu đó là sự xâm chiếm.

Tần Triêu Ý cảm thấy đây mới là Lạc Nguyệt thật sự.

[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Đảo Mặt Trăng - Lý Tư Nặc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ