Thật ra chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cũng như cách để giải quyết mối quan hệ độc hại của cả hai đó chính là Quang Anh cố gắng đẩy Đức Duy ra xa, và Đức Duy chấp nhận điều đó.
Nâng niu từng giây từng phút được ở cạnh người mà mình yêu nhất trên đời, ngay khoảnh khắc Đức Duy rời đi, không biết vì lý do gì, Quang Anh đang nhắm nghiền mắt chưa tỉnh kia lại đột ngột rơi xuống một dòng nước mắt.
Trong giấc mơ, anh thấy từng đoạn kí ức tươi đẹp của mình và Đức Duy chạy ngang qua, từng cái ôm cái hôn, hay những nụ cười hạnh phúc hoặc ánh mắt tin tưởng trao cho nhau đều vô cùng rõ ràng như thể đang trực tiếp chạm vào nhau. Nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu, cảnh tượng Đức Duy kìm hãm anh trong sự điên cuồng cùng với tiếng cười nhạo báng xem thường của cậu ta cứ văng vẳng bên tai của anh. Đúng, Đức Duy như muốn nhắc lại khẳng định một lần nữa, từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ xem anh như trò đùa mà mặc sức đem ra bỡn cợt mà thôi.
Tình yêu là cái quái gì, đối với một kẻ máu lạnh như cậu ta!
Từng tiếng nấc lên trong cơn mê của Quang Anh như vừa muốn vùng vẫy khỏi cái tình yêu mục nát lại như vừa tiếc cho một đoạn tình dang dở. Nước mắt tí tách rơi, anh nức nở đến mức nghẹn ngào nhưng chẳng thể thoát khỏi ảo mộng. Trong lúc bàng hoàng tuyệt vọng nhất, có một vòng tay ôm lấy anh ấp vào trong ngực, dịu dàng bên tai nói từng lời dỗ dành:
"Quang Anh đừng sợ, mọi chuyện đã qua cả rồi."
Giọng nói này, không phải của Đức Duy.
Giọng nói này, không phải chỉ đơn thuần là dỗ dành, mà còn là vô vàn sự tiếc nuối.
Giọng nói này, của ai?
Quang Anh chầm chậm khó khăn mở mắt ra, nhưng chưa thể nhìn rõ được ngay vì nước mắt cùng hôn mê đã lâu khiến mọi thứ trước mặt đều như ảo ảnh mà nhoè hết cả đi. Quang Anh định nâng tay lau đi màn sương mờ kia nhưng chưa kịp làm gì người kia đã nhanh chóng hơn, nâng niu gương mặt của anh mà chủ động gạt đi nước mắt.
"Ưm..." Cổ họng đau rát khiến Quang Anh không thể mở lời, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng.
"Khốn nạn thật, nó dám làm tới mức này sao?"
Đến lúc người này thật sự tức giận mà gằn giọng, Quang Anh mới biết đó là ai.
"Mẹ kiếp! Gây ra mọi thứ rồi dễ dàng bỏ đi như thế? Ai cho nó cái quyền đó!"
"Thành An!"
Rầm!
Thấy Thành An chuẩn bị chạy đi mà đánh người, Quang Anh cố gắng hét lên tên của cậu. Nhưng vì thần trí và cơ thể chưa ổn định, Quang Anh theo phản xạ muốn chạy đến ngăn lại nên thành ra mất đã ngã nhào xuống đất. Tiếng rên đau đớn của anh khiến Thành An không kịp trở tay mà vô cùng ân hận.
"Quang Anh, Quang Anh!" Thành An kêu lên, vội ôm lấy Quang Anh đỡ dậy.
Thật ra Thành An chỉ định quay đi lấy khăn lau mặt cho Quang Anh thôi, chứ cậu đâu có điên mà đi tìm thằng chó chết đó làm gì. Không nghĩ tới Quang Anh lại dễ bị kích động đến thế, chẳng lẽ bây giờ Quang Anh đã thật sự xem Đức Duy là bóng ma rồi?

BẠN ĐANG ĐỌC
|CAPRHY| KIỂM SOÁT
FanfictionHoàng Đức Duy là một kẻ cuồng yêu. Cậu ta điên lắm, đến những hành động trong vô thức cũng muốn khoá chặt người mình yêu ở trong lòng, một tấc cũng không được rời khỏi cậu ta.