Chương 44

473 92 63
                                    

Có lẽ ba ngày qua Đức Duy đã sang đây không ít lần, lúc đó vội vã rời đi nên Quang Anh chưa kịp thu dọn gì cả, nhưng những cánh hoa vươn vãi rơi rụng ngày đó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Quang Anh còn phát hiện ra chiếc gối nằm ở salon của mình cũng biến mất, chắc là cậu ta đã lấy đi rồi.

Quang Anh ảm đạm thở dài một tiếng, chẳng biết Đức Duy nghĩ gì trong đầu. Em không dám tự hi vọng quá nhiều, để rồi một lần nữa sự thật lại tát vào mặt một cái đau điếng.

"An ngồi đi, để tui đi lấy thuốc."

Em chỉ Thành An ngồi xuống ghế, còn mình thì nén lại sự mất mác mà quay đi kéo lấy vali đẩy vào phòng, tiện thay đồ ra luôn. Ngặc nỗi bây giờ nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm, đến cả chiếc giường này cũng vậy. Nếu như bình thường, giờ này em đã nằm trong lòng Đức Duy, còn cậu ấy thì ôm lấy em ấm áp ngủ vùi.

Quang Anh lắc đầu xua đi mớ nhớ nhung ngu xuẩn. Trong lúc em ở đây hoài niệm tiếc nuối, thì chắc có lẽ cậu ta đã ôm ấp ai khác mà vui đùa suốt đêm rồi.

Và người đó, chắc chắn không phải là con trai. Vì Đức Duy vốn khinh thường cái xu hướng này cơ mà, cậu ta từng mắng đó là không bình thường, cũng như đâm thẳng vào lòng tự trọng của em vậy.

Thành An nhìn thấy dáng vẻ đơn độc của Quang Anh qua ánh đèn lập loè trong phòng, cũng không biết nói gì đành trở về ghế ngồi. Cậu xoay người tính rót nước ở bình tự động, rồi chợt thấy một tờ giấy được gấp lại để ở đó.

Thừa biết, đó là lời nhắn để lại của ai.

"Quang Anh của em.
Em nhớ Quang Anh, em không biết làm cách nào để gặp lại được Quang Anh. Quang Anh khoá máy, chặn hết mọi cách liên lạc, anh có biết em đau lòng đến mức nào không? Em biết, quá khứ em không tốt, em khốn nạn em mất dạy em biết hết. Nhưng mà em yêu Quang Anh chưa bao giờ là giả, xin anh hãy tin em một lần được không? Anh đánh em mắng em làm gì em cũng được, anh nói một em không dám nói hai, nhưng xin Quang Anh đừng hết yêu em, đừng chán ghét em có được không?
Em vẫn sẽ ở đây mỗi ngày để chờ anh trở về với em. Em sẽ ôm lấy anh chịu hết những trận đòi roi miễn là Quang Anh đồng ý cho em một cơ hội để tiếp tục được yêu anh, ở bên anh.
Em nhớ hương vị của đôi môi mềm, đôi môi chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Em sẽ không để vụt mất đôi môi đó để thì thầm với ai khác ngoài em đâu, em thề đấy!
Duy yêu Quang Anh, rất nhiều."

Lẳng lặng đọc hết tâm thư bày tỏ hết tấm chân tình của thằng bạn thân, Thành An chỉ biết cười nhạt. Cậu thấy bóng Quang Anh lấp ló sắp bước ra, vội gấp nhỏ tờ giấy nhét vào túi quần của mình.

Cậu không muốn để lại nó ở đây, cậu sẽ cho nó hệt như chưa từng tồn tại. 

Quang Anh không chút nghi ngờ lấy hộp thuốc ra, em xoay mặt Thành An lại rồi bắt đầu bôi thuốc giảm sưng cho cậu. Thật ra Quang Anh ngoài sự cố khi tập luyện bị thương ra thì em ngoan lắm, cả năm nếu trộm vía chẳng cần dùng đến mấy thứ này. Nhưng Đức Duy thì khác, cậu ta không bị nạn cũng tự gây ra cho bị, lúc thì mất nết tự nhào đầu qua ghế sofa té xái hàm, lúc thì bị em đá lọt xuống giường vì tội dê rồi đầu đập vào thành bàn, lúc thì hóng ha hóng hớt để cây sắt va ngang mặt, lúc thì máu anh hùng nổi lên đi tẩn người khác rồi cũng bị sây sát,... Thế nên từ đó, trong nhà em mới có sự hình thành của mấy dụng cụ này đây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ