Chương 48

948 121 38
                                    

Quang Anh nặng nề tỉnh dậy sau năm tiếng bị thằng khốn kia giày vò đến mức bất tỉnh, khắp người đau nhức không thể cử động dù chỉ là một đốt tay. Hơi thở trở nên nóng ran, đầu óc ong ong quay cuồng, Quang Anh biết mình bị chơi đến phát sốt mất rồi.

Thằng cầm thú đó không mang bao, còn bắn vào bên trong anh. Mặc dù thân thể đã sạch sẽ được tẩy rửa kĩ càng, nhưng không có nghĩa là anh đủ khoẻ để chống chọi lại sự tàn bạo đó của nó.

Những suy tính, lo âu mấy ngày vừa qua cũng đủ để Quang Anh ủ bệnh, bây giờ lại bị cưỡng ép đến mức trở nên mơ hồ thế này thật sự rất nhục nhã. Quang Anh gắng gượng chống tay ngồi dậy, nhưng tự dưng bị một vật gì đó cản lại không thể rút tay ra.

Lạch cạch.

Quang Anh nhíu mắt, nhìn thấy cổ tay phải của mình đang bị một vật kim loại kìm lại. Hèn gì, từ lúc tỉnh lại tới giờ anh luôn thấy tay của mình cứ bị treo lơ lửng. Quang Anh bàng hoàng dụi mắt cho tỉnh táo, người nóng hầm hập thần trí mơ hồ vẫn cố gắng nhớ lại toàn bộ chuyện của sáng nay. Anh bị Đức Duy cưỡng bức, sau đó hình như vì không chịu nỗi nên ngất đi. Có lẽ trong lúc anh không còn biết gì, Đức Duy đã bày trò khốn nạn như thế này.

Quang Anh điên tiết giật mạnh tay ra, nhưng chỉ có phản ứng ngược. Còng tay này là vật chuyên dụng để bắt tội phạm, cho nên ngoài chìa khoá đặt cách ra, chẳng có cách nào thoát ra được. Quang Anh vừa sợ hãi vừa tủi nhục, thêm đang bị sốt nên nhạy cảm hơn bình thường. Hốc mắt anh đỏ hoe nóng bừng, chực chờ nước mắt rơi xuống.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Đức Duy bước vào trên tay đang hưng tô cháo nóng hổi. Đức Duy thấy Quang Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt căm phẫn, liếc xuống cổ tay bé nhỏ vì bị ma sát nhiều nên đỏ rực, cậu ta đúng là có xót.

Nhưng buông thì không!

"Cục cưng tỉnh rồi à. Em có nấu cháo, để em đút bé ăn rồi uống thuốc nhé."

"Mày đang làm cái gì với tao vậy Đức Duy? Mày cho rằng tao là con chó mày nuôi sao?" Quang Anh hô hấp khó khăn, hơi thở phả ra nóng bừng bừng khiến anh vô cùng mệt mỏi.

"Không có, em chỉ sợ Quang Anh chạy mất thôi." Đức Duy bình tĩnh đến lạ thường, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn.

"Mở ra." Quang Anh thều thào nói, anh không muốn tranh chấp nữa, anh muốn được yên.

"Không được, mở ra thì anh lại chạy về với tình cũ à? Em đâu có ngu." Đức Duy lắc đầu, nhìn chằm chằm vào anh: "Anh yêu cầu cái gì hợp lý hơn đi? Nói muốn ở cạnh em cả đời chẳng hạn?"

"Đức Duy, mày nên dừng lại trước khi quá muộn! Thứ này không phải để mày đem ra làm mấy chuyện khốn nạn như thế!" Quang Anh gắng hết sức gào lên, đầu đau quá, cổ họng cũng rát, nhưng sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm, không thể nhân nhượng thêm được nữa rồi: "Nếu tao tố cáo, mày sẽ tù mọt gông!"

Thế mà Đức Duy vẫn nhàn nhã khuấy nhẹ tô cháo cho nguội bớt, quay người lại nhìn anh mỉm cười: "Anh quên bố em là cảnh sát à?"

Quang Anh bừng tỉnh, không nghĩ tới thằng khốn này có thể phát ra được những lời chướng tai một cách nhởn nhơ như thế. Nó ỷ quyền thế nên muốn làm gì làm sao? Nó xem trời bằng vung, và cũng xem thường luôn cả pháp luật.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ