Chương 49

873 125 36
                                    

Đức Duy vừa mới từ tiệm thuốc tây trở về, cậu thấy hết thuốc hạ sốt nên xuống mua thêm hai liều. Vết thương bỏng rát ở cánh tay nhức như vậy mà cũng không nhớ đến, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Quang Anh khóc lóc kinh sợ mình khiến cho Đức Duy cứ ngẩn ngơ như thằng điên. Đến khi chị dược sĩ chỉ vào tay cậu, nói rằng bị nặng như thế sao không bôi thuốc hoặc đến bệnh viện gì đó, Đức Duy mới sực nhớ ra mua thêm thuốc về bôi.

Nhưng chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp mở miệng, Đức Duy đã chứng kiến cảnh Quang Anh giật bắn mình khi thấy cậu, anh hoảng loạn đến mức đứng không được quỳ cũng không xong, cứ lết lên lên xuống trên chiếc giường làm cho nó nhăn nhúm hệt như bộ đồ anh đang mặc. Quang Anh cứ liên tục chắp tay lại làm ra hành động lạy van cầu, anh sợ hãi nói năng lắp bắp, nước mắt cứ rơi lã chã trên gương mặt tiều tuỵ. Mặc dù người bị hành hạ tinh thần là Quang Anh, nhưng anh cứ thế này thì Đức Duy cũng đau có khác gì?

Đức Duy buông lơi bịch thuốc rơi xuống đất, mặc kệ tay phỏng vẫn cố chấp chạy tới gần anh, nhưng Quang Anh không như thế, anh càng kịch liệt phản kháng hơn, liên tục la hét đến mức khản cả giọng mềm vốn có.

"ĐỪNG TỚI GẦN ĐÂY! Đức Duy mày là thằng cầm thú! Tao lầm rồi, là lầm mất rồi, LẦM THẬT RỒI!! Đừng, đừng tới gần tao! Khốn nạn là mày, chó má cũng là mày!! Biến khuất mắt tao!! BIẾN NGAY!!"

Quang Anh lắc đầu mình nguầy nguậy, nước mắt giàn dụa ướt đẫm cả gương mặt trắng tái. Anh mệt mỏi lắm rồi! Kiệt quệ lắm rồi! Anh sợ thằng khốn này, anh không muốn nhìn thấy nó thêm một giây một phút nào nữa! Tại sao, tại sao càng ngày nó càng trở nên bệnh hoạn hơn vậy? Khi anh bắt đầu nhung nhớ nó, cố gắng giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất của cả hai thì nó lại tiếp tục làm ra những chuyện bại hoại như thế? Nó không hề yêu anh như nó nói, cái nó muốn chỉ là làm nhục anh mà thôi! Nó thích nhìn anh thất bại, khổ sở trên chính cái bẫy mà nó đã nhọc công giăng ra, chứ làm gì có chuyện yêu chuyện thích?

Đức Duy vốn muốn ôm lấy Quang Anh, nhưng dường như nó càng lại gần thì anh lại càng kích động. Nơi cánh tay còn đau nhói vì vết bỏng chưa lành, nhưng nó lại thấy nơi ngực trái còn đau đớn hơn gắp trăm ngàn lần. Đức Duy cũng khóc, nó quỳ rạp xuống đất cúi đầu khóc nấc lên từng cơn, miệng mấp máy hai từ: "Xin lỗi..."

Có lẽ Quang Anh đã thực sự không còn tình cảm với nó nữa rồi, Đức Duy cảm thấy nếu như cứ tiếp tục độc chiếm giữ lấy Quang Anh ở bên cạnh thì chỉ đem lại đau khổ cho cả hai. Quang Anh bây giờ nhìn thấy nó còn sợ hãi hơn thấy quỷ, trong lòng anh chắc hẳn đã đá văng đi hình bóng của nó từ lâu rồi. Mặc dù nó đã tìm mọi lý do để tự lừa mình dối người, nhưng đích đến cuối cùng của trái tim chỉ hướng về mỗi Quang Anh. Thế nên làm sao nó đành lòng nhìn anh cứ vì mình mà tự làm bản thân khổ sở mãi?

Bây giờ Đức Duy mới nhận ra rằng, nó còn yêu anh là việc của nó, và anh không có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của nó thêm một lần nào nữa. Chính nó là người đã lừa dối anh trước, là kẻ không trân trọng tình yêu của anh trước. Vậy thì nó có tư cách gì để trói buộc anh ở bên cạnh nó? Quang Anh hoàn hảo như thế, xứng đáng với một người tốt hơn bản thân nó rất nhiều.

|CAPRHY| KIỂM SOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ