Chương 25

25 4 0
                                    

Âm thanh từ loa yên lặng trong phút chốc, Jennie không lên tiếng.

Cô cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên là có thể hiểu tầng ý nghĩa sâu xa kín đáo khác trong lời nói của Taehyung.

Cô há miệng thở gấp, hơi cảm thấy kỳ lạ vì Taehyung nói như vậy, mặc dù anh đối xử với cô không giống với lời đồn bên ngoài cho lắm, nhưng câu này cũng quá… không đứng đắn nhỉ?

Thật ra cũng không thể nói là không nghiêm túc, chỉ là một câu nói bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến người ta không tiếp nổi thôi.

Jennie đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì bên Taehyung có tiếng cười truyền đến, anh trầm thấp cười, âm thanh như có dòng điện tê tê dại dại làm nóng vành tai của cô.

“Đùa em đó, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừm ừm.”

“Ngày mai có việc gì không?”

Jennie: “Không có… muốn đi ra ngoài sao?”

“Phong cảnh ở Từ Sơn không tệ.”

Từ Sơn là một địa điểm du lịch có phong cảnh cực kỳ đẹp vào mùa thu, bây giờ sắp cuối thu rồi nhưng vẫn đẹp. Lá cây ngân hạnh rụng ven đường thành một màu vàng kim óng ả, được ánh nắng chiếu vào tạo ra sắc màu rực rỡ vô cùng đẹp.

Người tới đây du lịch vào mùa thu hàng năm đều sẽ đến đó đi dạo, ảnh chụp cũng rất đẹp.

Jennie không ngờ Taehyung sẽ muốn đến đó, cô trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: “Ngày mai không phải có triển lãm khoa học kỹ thuật à, anh không muốn đi sao?”

Taehyung: “…”

“Muốn đi triển lãm khoa học kỹ thuật?”

Anh hỏi: “Buổi triển lãm khoa học kỹ thuật ngày mai không có nội dung học thuật gì, lần sau dẫn em đi cái khác, cuối tuần đừng nghĩ mãi đến công việc, phải nghỉ ngơi thỏa đáng.”

Jennie dở khóc dở cười, nhỏ giọng thì thầm: “Anh đây là dáng vẻ của ông chủ sao, còn bảo nhân viên của mình đừng nghĩ đến công việc.”

Đổi lại là ông chủ nhà khác, đoán chừng đều chỉ mong sao nhân viên của mình cuối tuần còn luôn tập trung nghĩ về công việc đấy, tốt nhất là còn có thể tăng ca gì gì đó.

Taehyung khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói: “Em khác.”

Mặt Jennie đỏ lên, cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ chăm chú khi nói chuyện của anh, đôi mắt sâu thẳm kia nhất định là nhìn chăm chú mình, xoáy vào mắt mình nói ra câu đó. Cô nhỏ giọng “À” một tiếng, ho một cái

“Anh đừng có lúc nào cũng nói lời như vậy.”

“Lời như thế nào?” Taehyung cố ý trêu chọc cô.

Jennie: “Em không thèm nghe anh nói nữa, em đi qua chỗ chị em.”

Cô nói xong vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Jennie vùi trong chăn một hồi lâu mới đỏ mặt đi sang phòng bên cạnh.

Taehyung nhìn điện thoại bị cúp máy, im lặng cong cong môi, anh đặt điện thoại sang một bên, nhìn về phía người trong video: “Tiếp tục đi.”

[Taenie] Ôm một cái nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ