Bởi vì lời nói này của Taehyung mà khiến Jennie ăn sáng cũng không yên lòng, sau khi ăn xong thì vội kiếm cớ muốn đi.
Taehyung nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nhịn không được bật cười: “Đi đâu?”
Jennie liếc anh một cái: “Về nhà, tối hôm qua cũng không ở nhà.”
Cho dù yêu đương với Taehyung, cô cũng vẫn phải về nhà. Hơn nữa tối hôm qua đã không về nhà, cho dù Jisoo biết cô ở với Taehyung nhưng Jennie vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm.
Trọng điểm nhất là, cô hơi không chịu được mùi trên người mình.
Jennie vẫn luôn không thích mùi nước khử trùng của bệnh viện, lúc nhỏ khi bố mẹ xảy ra chuyện được đưa tới bệnh viện, đến bây giờ cô vẫn khắc sâu ấn tượng, sau dần có một loại cảm giác chán ghét đối với bệnh viện, bình thường bị bệnh các thứ, cô cũng sẽ không muốn đến bệnh viện.
Cho nên tối hôm qua khi biết cô muốn qua đó cùng Taehyung, Jisoo còn kinh ngạc một hồi lâu.
Có điều Jennie không cảm thấy có gì, cô không thích, nhưng tình nguyện vì Taehyung mà thay đổi.
Đến bây giờ sau khi biết bà ngoại anh không có việc gì, cô mới muốn về tắm rửa.
Taehyung nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cười: “Anh đưa em về.”
“Anh không cần chăm sóc bà ngoại sao?”
Taehyung “ừm” một tiếng: “Có người sẽ chăm sóc, hơn nữa ở bệnh viện cũng không làm gì.”
Nghe vậy, Jennie khẽ gật đầu: “Vậy anh đưa em về rồi quay lại đi.”
Cô nhỏ giọng nói: “Bà ngoại đã lâu không nhìn thấy anh, chắc chắn là nhớ anh lắm.”
Chuyện này của bà ngoại là Jennie biết được từ trong miệng Jisoo, cô không hỏi Taehyung nhiều, nhưng cô đoán chừng Taehyung cũng hiểu vì sao cô lại biết anh ở bệnh viện. Mặc dù anh chưa từng nói gì về những chuyện này, nhưng chỉ cần có chuyện thì sẽ không có gì là bí mật.
Taehyung nhìn cô một cái, cười nhạt một tiếng: “Được, đưa em về trước rồi hẵng nói.”
“Ừm ừm.”
Sắc trời bên ngoài rất đẹp, còn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.
Jennie ghé vào trên cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, bởi vì là cuối tuần, ven đường còn có khá nhiều xe, có điều đều là bước đi vội vã, ánh nắng ấm áp nhưng gió cũng lớn, thổi qua lạnh buốt.
Jennie nhìn chăm chú một lúc mới thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trầm mặc giây lát, cô còn chưa mở miệng nói chuyện, Taehyung đã hỏi trước.
“Muốn nói gì với anh?”
Jennie khẽ giật mình, ánh mắt trong veo nhìn anh: “Sao biết được em có lời nói với anh?”
Taehyung ừm một tiếng: “Toàn bộ tâm tư của em đều viết lên mặt rồi.”
Anh cong cong khóe môi nhìn cô: “Muốn hỏi chuyện của bà ngoại anh sao?”
“Ừm, nhưng không biết có nên hỏi hay không.”
Jennie biết Taehyung thật ra có một ít bí mật nhỏ, nhưng cô không dám chắc bí mật này có thể hỏi không. Cho dù mình và Taehyung hiện tại là bạn trai bạn gái, anh có một vài bí mật cũng là bình thường. Không phải là người yêu thì nhất định phải biết tất cả mọi chuyện, không giữ lại chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taenie] Ôm một cái nha!
FanfictionTác giả: Thời Tinh Thảo Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, 1v1. Văn án 1: Hình ảnh lần đầu tiên của Kim Taehyung trong mắt của Kim Jennie là một cậu bé nhặt ve chai ở đống rác. Vậy là sau nhiều năm sau, lúc gặp lại lần...