Chương 29

32 6 0
                                    

Hai người bọn họ đứng dưới lầu, Jennie nghe lời này của anh có chút buồn cười nhưng cố nhịn lại.

Cô liếc xéo Taehyung một cái, mím mím môi, ghét bỏ nói: "Anh vẫn nên đi nhanh lên đi."

Taehyung trầm thấp cười một tiếng, cũng không dây dưa nữa, vuốt tóc cô: "Thật sự đi đây."

"Ừm ừm."

"Em đi lên trước đi."

Jennie khẽ gật đầu, quay người đi vào trong thang máy. Nhìn người biến mất ở trước mắt, Taehyung lấy thuốc ra hút một điếu, bóng đêm và khói thuốc xen lẫn phiêu tán trong không khí, theo gió cuốn đi.

Sau khi hút xong, anh để cho mình tỉnh táo một chút, lúc này mới quay người rời đi.

Vừa rồi anh không nói đùa với Jennie, cô còn giữ anh lại, gọi tên anh như vậy khiến Taehyung thật sự không muốn rời đi. Lúc một đôi mắt ướt sũng của cô gái nhỏ nhìn anh, trái tim anh mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Taehyung lái xe rời đi, còn chưa tới nhà đã nhận được điện thoại của Hoseok.

"Đến quán bar uống rượu không?"

"Không đi."

Hoseok "chậc" một tiếng, chửi bậy: "Mấy anh em cũng lâu không tụ tập rồi."

Từ sau khi Taehyung theo đuổi con gái người ta, cơ bản bốn người không tụ tập nữa. Đương nhiên là có lúc do Taehyung không có thời gian, thỉnh thoảng bọn họ cũng không rảnh, cơ hội để có thể cùng nhau có thời gian cùng nhau tụ tập thật sự đã ít càng thêm ít.

Cho nên hôm nay mấy người kia đều rảnh, Hoseok mới nghĩ đến gọi Taehyung qua.

Taehyung trầm tư hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Ở đâu?"

Hoseok nói địa chỉ, Taehyung lúc này mới lái xe qua.

Anh đúng lúc có việc muốn hỏi Hoseok, đi uống một ly cũng không sao.

Lúc Jennie về đến nhà, Jisoo vẫn chưa về.

Cô đưa tay xoa xoa cái cổ có chút đau nhức, trực tiếp vào phòng chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi.

Hơn một tiếng sau, cô ngâm bồn tắm thoải mái xong đi ra, trong điện thoại còn nhận được mấy tin nhắn. Có tin nhắn Jisoo nói không về nhà, cũng có cuộc gọi video của Joo Huyn.

Jennie nhướn mày, gọi lại cho Joo Huyn.

Hai người bọn họ cũng có mấy ngày không gặp rồi, Jennie đoán chừng cô ấy tìm mình hẳn là có việc.

Rất nhanh video đã được kết nối, Jennie nhìn về phía người xuất hiện ở đó, hơi kinh ngạc.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Quán bar."

Joo Huyn đè giọng nói nhỏ giọng nói: "Tớ ở trong phòng bao ở lầu ba, phía dưới quá ồn."

Jennie cạn lời: "Sao cậu lại chạy tới quán bar rồi? Một mình sao?"

"Không phải."

Joo Huyn nói: "Tớ làm sao lại tới quán bar không phải là trọng điểm, trọng điểm là tớ nhìn thấy giám đốc Kim của cậu ở quán bar."

[Taenie] Ôm một cái nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ