Chương 8: Cho mèo ăn

34 6 0
                                    

Anh cứ như vậy ghé vào một bên người Jennie, trọng lượng thân thể kia ép xuống người cô khiến thân người nhỏ bé của cô không thể giữ được.

Tay Jennie giơ lên lại buông xuống, lặp lại rất nhiều lần. Có cảm giác nói không nên lời gì đó phảng phất, Taehyung trước mắt có chỗ xa lạ làm cô không đành lòng đẩy ra.

Cô nghĩ, liền cho Taehyung dựa vào một phút thì đẩy ra.

Ở trong lòng Jennie yên lặng đếm số, tận lực làm mình bỏ qua hô hấp đang nhè nhẹ ở bên tai với hơi thở đầy mùi rượi quanh quẩn rồi cùng hương vị độc đáo trên người anh.

Một hai ba bốn năm sáu bảy...... Một hai ba bốn năm sáu bảy......

Tóc Taehyung ngắn, nhưng cũng không phải là là đầu đinh. Kiểu tóc thoạt nhìn thật rực rỡ, loại hình lạnh lẽo, mày lộ ra, làm người ta khi nhìn anh sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ.

Mày kiếm mắt sáng.

Ngũ quan diện mạo của anh thật sự xuất sắc.

Đương nhiên, các loại năng lực cũng xuất sắc.

Jennie không biết đếm bao nhiêu số, đếm tới chính mình đã bắt đầu suy nghĩ đầu óc cùng diện mạo của ông chủ, người này vẫn không tỉnh lại.

Đến cuối cùng, thật sự là chịu không nổi, cô mới duỗi tay đẩy Taehyung một phen, thấp giọng gọi: "Kim tổng?"

Không có phản ứng.

Jennie nhíu mày, có chút bất đắc dĩ hô câu: "Kim tổng, tôi chịu không nổi nữa rồi."

Cô bắt lấy bả vai Taehyung, trực tiếp nói: "Anh đây không phải là uống đến mức hôn mê đấy chứ."

"Chiếm tiện nghi của tôi như thế này thật không thích hợp, quá trắng trợn táo bạo."

Taehyung: "..........."

Anh vẫn luôn biết Jennie là người cái gì cũng dám nói. Mặt ngoài thoạt nhìn cô rất mềm mỏng rất đáng yêu rất ôn nhu, nhưng trên thực tế lại có chỗ độc miệng. Tính cách của cô tuy rằng không bằng Jisoo ngay thẳng, nhưng một chút cũng không ngượng ngùng, có cái gì nói cái đó, thậm chí ngẫu nhiên còn có một chút xíu bá đạo cùng tùy hứng.

Cô là cung Song Tử, kẻ có hai mặt tính cách, khi mềm khi cứng. Có đôi khi nói chuyện có thể làm người ta đến vô lực phản bác, nhưng lúc mềm lại giống như một đứa trẻ.

Taehyung chậm rì rì mà ho khan, giả vờ làm bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ mở mắt ra nhìn cô, tiếng nói khàn khàn hô một câu: "Jennie."

"Kim tổng."

Jennie lạnh mặt, trêu chọc hỏi: "Anh tỉnh rồi nha."

Lời này, người thông minh vừa nghe liền biết là có ý tứ gì.

Cố tình, Taehyung hiện tại không muốn làm một cái người thông minh. Anh làm bộ cái gì cũng chưa nghe hiểu nhìn cô

"Xin lỗi."

Anh đứng dậy, hơi rời khỏi Jennie một ít nhưng cũng không phải là xa, hai người vẫn là dựa vào rất gần rất gần nhau.

Jennie trừng mắt liếc nhìn anh một cái, thân mình yên lặng hướng bên cạnh rời đi: "Nếu anh tỉnh rồi, tôi đi về trước."

[Taenie] Ôm một cái nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ