---"Dưới ánh đèn đêm"
Trong căn nhà chung của gerdnang, không gian dần chìm vào sự yên tĩnh sau một ngày dài. Mọi người vừa kết thúc bữa tối, ai nấy đều tìm đến những khoảnh khắc thư giãn riêng. Ở phòng khách, tiếng cười vẫn râm ran khi hurrykng nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điều khiển game, còn manbo cười lớn vì một video hài hước trên điện thoại.
"Manbo, mày cười gì đấy? Chia sẻ với tao chứ!" hurrykng búng nhẹ vào vai cậu bạn.
Manbo liếc mắt, cười cợt: "Chuyện người lớn, mày không hiểu được đâu!"
Cuộc trò chuyện của họ hòa lẫn vào bầu không khí nhẹ nhàng, nhưng hiếu không hề chú ý đến. Anh bước vào phòng khách sau buổi tập, ánh mắt lướt qua một lượt và dừng lại ở ban công. Ở đó, negav ngồi lặng lẽ, đôi mắt xa xăm nhìn ra ánh đèn phố thị phía xa.
hiếu tiến đến, không nói gì, khẽ mở cánh cửa ban công và ngồi xuống bên cạnh negav.
"Mày ngồi đây làm gì? Không sợ lạnh à?" hiếu hỏi, giọng trầm và có chút gì đó lo lắng.
negav quay đầu lại, nhếch môi cười: "Chỉ muốn ngồi yên tĩnh chút thôi, mày không cần phải ra đây đâu."
hiếu khẽ nhếch môi cười nhẹ, nhưng thay vì trả lời, anh kéo nhẹ chiếc áo hoodie của negav lại, siết chặt hơn, như để giữ ấm cho cậu.
"Tao thấy mày ngồi đây một mình, không đành lòng bỏ mặc," hiếu nói, đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt của negav, ánh nhìn trở nên mềm mại hơn trong ánh đèn vàng mờ ảo.
negav bật cười nhỏ: "Lo nhiều quá rồi đấy."
Khoảng không gian giữa họ trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, như thể chỉ còn hai người họ dưới ánh đèn đường nhạt nhòa.
Đột nhiên, hurrykng xuất hiện ở cửa, giọng nói mang theo vẻ hóm hỉnh: "Hai đứa mày ra đây làm gì thế? Không định rủ tao à?"
hiếu khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng, nhưng chỉ đáp nhẹ: "Mày vào đi, để bọn tao ngồi chút."
"Thôi nào, tao cũng cần không khí trong lành chứ bộ!" hurrykng cười khúc khích, bước ra ban công, làm không khí ngột ngạt giữa hiếu và negav chợt tan biến.
negav cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của hurrykng. Nhưng thay vì tiếp tục câu chuyện, cậu khẽ đứng dậy. "Thôi, tao vào trong trước đây."
hiếu nhìn theo, không để cậu thoát đi quá xa. Anh nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay negav, kéo cậu ngồi lại. Ánh mắt của hiếu sâu thẳm, không giấu được sự sở hữu, nhưng cũng mang theo một sự dịu dàng khó nói.
"Ngồi lại đi, tao chưa muốn mày đi đâu," hiếu nói, giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn.
negav hơi khựng lại, đôi mắt cậu mở to một chút trước sự bất ngờ, nhưng rồi khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống lại cạnh hiếu, cảm giác như có một sợi dây vô hình nối kết giữa họ. Không còn những câu đùa cợt, không còn khoảng cách của những người trong cùng một nhóm, mà chỉ còn lại hai con người với những cảm xúc chưa được nói ra.
Ánh mắt của hiếu vẫn không rời khỏi negav. Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Không cần lời nói, chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn. Hiếu đã tự nhủ, dù bất kỳ ai khác có mặt, anh vẫn sẽ là người duy nhất nắm giữ trái tim của negav.
"Nhớ đấy, tao không thích chia sẻ đâu," hiếu thì thầm, giọng anh trầm xuống, mang theo một ý nghĩa sâu xa hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.
negav không trả lời, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu đã đủ để hiếu biết rằng, cả hai đều hiểu điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romansacỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu