" là thực hay mơ?"Cơn ốm dai dẳng sau biến cố khiến An suy nhược hẳn, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng và sắc mặt luôn nhợt nhạt. Khang, lo lắng cho tình trạng của cậu, đã quyết định đưa An đi khám sau nhiều ngày cậu ngã bệnh. Phòng khám lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và ánh đèn trắng khiến không khí càng trở nên u ám. Bác sĩ chăm chú đọc qua hồ sơ, rồi chậm rãi chẩn đoán cậu đang phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm nặng. “Nguyên nhân có thể là do một sự kiện, một biến cố gì đó tác động mạnh mẽ đến tâm lý,” ông nói, mắt nhìn qua phía An với vẻ thương cảm. Nhưng đối diện với lời nhận định đó, cậu chỉ im lặng. Một cơn đau nghẹn ngào trỗi dậy trong lòng, nhưng An đã quá quen thuộc với nó, thậm chí đã chấp nhận nó như một phần của mình.
Những ngày sau đó, An trông như cái bóng của chính mình, đi lại trong nhà với tâm trí rời rạc, như đang chìm đắm trong một thế giới khác, nơi chỉ có nỗi buồn và nỗi đau. Một ngày nọ, khi ngồi với những người anh, giữa tiếng nói cười, cậu bất chợt buông ra một câu hỏi trầm tư: “Chết… có đau không nhỉ?”
Cả phòng bỗng im bặt. Ai nấy đều nhìn cậu, không tin vào tai mình. Đó không phải là lần đầu tiên An hỏi như vậy, nhưng lần này giọng cậu mang theo một cảm giác bất an sâu thẳm, như thể cậu thực sự đang tìm kiếm câu trả lời.
“An à, sao lại hỏi vậy? Đừng nói mấy câu vô nghĩa ấy nữa,” Khang vội vàng nói, giọng lo lắng. Nhưng An chỉ mỉm cười nhạt, không đáp lại, chỉ nhìn vào khoảng không xa xăm. Cậu tiếp tục những câu hỏi bâng quơ, nhưng mỗi lần hỏi, giọng cậu càng đượm nỗi buồn không tên, như một tiếng vọng vô vọng từ sâu thẳm trong tâm hồn. Những câu hỏi đó trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người trong nhà, họ bắt đầu để ý và lo lắng mỗi khi cậu ngồi lặng lẽ, đôi mắt vô hồn như nhìn vào một thế giới tối tăm mà chỉ mình cậu thấy.
An chìm dần vào sự cô độc của chính mình, từng ngày một. Những lần bật cười vô thức, hay những giọt nước mắt rơi trong câm lặng, tất cả như thể cậu đang tự mình trôi dạt trong một thế giới không có lối thoát, nơi mà cậu tự hỏi mãi rằng: "Liệu chết có đau không?"
-------
Khang lặng nhìn An trong những ngày tháng khốn khó, lòng đau như cắt. Đôi mắt An thâm quầng, ánh nhìn trở nên xa xăm, và nụ cười hiền lành thuở nào nay đã vụn vỡ đến không còn nhận ra. Khang không biết từ bao giờ An trở thành một kẻ cô đơn, mắc kẹt trong cái lồng của nỗi nhớ và tình yêu vô vọng, mà chính An cũng không dám thừa nhận. Cậu cứ ôm khư khư những mộng tưởng về Hiếu, và Khang biết rằng An đang tự đày đoạ chính mình.
“An ơi, sao em lại ngốc đến mức này…” – Khang thì thầm, như muốn nói cho cả thế giới nghe thấy, nhưng cũng chẳng ai hiểu thấu ngoài anh.
Anh tự hỏi, tại sao một người như An lại có thể đặt tình cảm lên trên hết, mù quáng đến quên cả bản thân. "Sao em không thấy rằng Hiếu chẳng đáng với tình yêu của em, chẳng xứng với lòng em đã trao đi một cách si dại đến thế?" An như chú chim nhỏ yếu đuối, lạc lối trong chiếc lồng của chính mình – chiếc lồng ấy được tô vẽ bằng những kỷ niệm ngọt ngào ảo tưởng mà Hiếu đã vô tình để lại.
Khang nhớ lại những lời trách móc của Hiếu, những lần anh ta lạnh lùng quay lưng, những lần thờ ơ khiến An nức nở trong đêm khuya. Anh nhìn An như nhìn một con người xa lạ – mảnh mai, yếu đuối và dường như luôn loay hoay giữa sự sống và cái chết, lòng tràn đầy những câu hỏi đầy dằn vặt. "Có đáng không, An? Có đáng không khi em cứ mãi tự đày đoạ bản thân, để nhận lại những lời cay đắng của một người chẳng hề thấu hiểu lòng em?"
Khang muốn hét lên rằng, Hiếu chưa từng yêu An vì An là chính An. Hiếu chỉ yêu cái bóng của một người đã rời xa, và An cứ mải mê đóng vai kẻ thay thế trong lòng anh ta mà không hay. Khang cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ đến điều đó. "Tình yêu thật sự không phải là thế này, An ạ. Tình yêu thật sự là phải thấu hiểu, là sẻ chia, là nâng đỡ nhau trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất. Còn em… em đang nhận lại gì ngoài sự dửng dưng và những lời lạnh nhạt? Em chấp nhận làm kẻ thay thế, đeo kên vai gánh nặng của quá khứ không thuộc về mình, Mà không hiểu rằng tình yêu thực sự phải là sẽ chia, đồng cảm. Vậy thứ em nhận lại là gì, an? Là sự đổ vỡ, hay những lời nói vô tình đầy thương tổn."
An, với đôi mắt thất thần, từng lần từng lần nhìn vào hư vô như chờ đợi một hình bóng quen thuộc sẽ trở lại. Khang biết rằng, dù cậu không nói ra, lòng An luôn hướng về Hiếu với niềm mong mỏi dai dẳng. “Em biết không, An? Em giống như chú chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, khát khao tự do mà không nhận ra ngoài kia chỉ toàn giông tố. " Em cứ bay trong cơn mưa tầm tã, đôi cánh ướt sũng nặng nề, nhưng vẫn cố chấp lao vào vì tin rằng mình sẽ tìm thấy bầu trời tươi sáng hơn, nhưng an ơi, có đáng không, có đáng không khi em cứ gượng ép mình vì tình yêu một phía mà quên đi bản thân mình?"An lạc trong chính ảo ảnh do mình tạo ra. Mỗi ngày, cậu tự đâm đầu vào bầu trời tối tăm, tin rằng chỉ cần bay đủ xa, đủ cao, rồi sẽ thấy ánh sáng, nhưng rốt cuộc chỉ là cơn bão không lối thoát. “An ơi, em có thấy đáng không, khi cứ mãi chạy theo hình bóng của một người đã không còn ở đó vì em? Sao em không yêu thương chính mình, sao không cho mình cơ hội để sống lại một lần nữa?”
Khang cảm thấy bất lực, từng lời nói muốn an ủi mà lại mắc kẹt trong lòng, không sao chạm tới được An. Cậu đã từng chứng kiến An mạnh mẽ, vui tươi và đầy hy vọng. Nhưng giờ đây, An đang như một chiếc bóng mờ, nhạt nhòa dần trong cơn đau tình đầy độc hại mà cậu không thể từ bỏ.
“Em thật khốn nạn, An à. Khốn nạn vì biết yêu người khác nhưng lại không biết thương lấy bản thân mình, em hi sinh cho tình yêu mà không nhận ra rằng trái tim nhỏ bé của em, thứ duy nhất đáng được nâng niu, đang từng ngày vỡ vụn.” Khang ngậm ngùi, đau lòng đến mức tưởng chừng có thể cảm nhận được từng nhịp đập yếu ớt của An, từng nỗi đau lặng lẽ mà cậu phải gánh chịu.
Khang hiểu, sự kiên nhẫn của An, tình yêu của An là vô bờ bến, nhưng liệu có đáng khi mà trái tim ấy đang dần nứt vỡ từng mảnh, từng mảnh, cho đến khi chỉ còn lại một khoảng trống vô tận?
------
Viết xong sốp đọc dò chính tả tới chỗ tiếng lòng của khang sốp mắt rưng rưng mọi người ơi, cứ cảm động kiểu gì á😣😣
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romanscỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu