" Vỡ Vụn Từng Mảnh "
Hậu bước vào phòng, trên tay cầm tô cháo vẫn còn nóng hổi. An nằm đó, quay lưng về phía anh, im lìm trong không khí lạnh lẽo của căn phòng. Đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh giường, Hậu ngồi xuống cạnh An, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có chút gấp gáp.
“An, anh mang cháo lên rồi. Ăn chút đi cho khỏe.”
Câu trả lời mà Hậu nhận lại chỉ là một tiếng thở dài, nặng nề và đầy mệt mỏi. An không quay lại nhìn, chỉ cất giọng yếu ớt, đầy mong mỏi: “Hiếu đâu rồi?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt ngang qua không khí, làm Hậu khựng lại. Ánh mắt cậu tràn đầy do dự. An đang nằm đây, đau ốm, và cậu phải trả lời như thế nào? “Hiếu… bận chút việc với chương trình, không thể lên ngay được,” Hậu nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng.
An không nói thêm gì nữa, nhưng lòng cậu như dậy sóng. Tại sao Hiếu không đến? Tại sao người ở bên cậu lúc này lại là Hậu? Cảm giác bị bỏ rơi dâng trào trong lòng, những câu hỏi vô hình cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí An mà không có lời giải đáp.
Khi bước ra khỏi phòng, Hậu gặp Khang ngoài hành lang. Họ đứng đối diện nhau trong không khí căng thẳng. Khang nhìn Hậu, giọng thấp nhưng tràn đầy giận dữ: “Hiếu đang làm cái quái gì vậy? Sao lại bỏ An mà đi gặp cô ta lúc này?”
Hậu thở dài, ánh mắt trĩu nặng. “Đêm qua Hiếu ở với Thu Hà. Sáng nay cô ta bị sốt, nên nhờ Hiếu mua thuốc. Hiếu không thể từ chối…”
Khang nắm chặt tay thành nắm đấm, giận đến mức mặt cậu đỏ bừng. “An không đáng bị đối xử như thế này! Hiếu thật sự nghĩ gì vậy? Chạy theo một người đã bỏ rơi mình chỉ vì cô ta đòi hỏi!”
Cả hai không nhận ra rằng cánh cửa phòng An khép hờ, và những lời họ vừa nói đã đến tai An. Trái tim An như bị bóp nghẹt khi cái tên "Thu Hà" vang lên trong đầu. Là cô ấy sao? Người con gái ấy đã từng là một phần quan trọng của Hiếu… nhưng tại sao Hiếu lại chọn cô ta vào lúc này, khi An đang phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật?
An nằm im, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Lồng ngực cậu như bị ép chặt, không thở nổi. Cảm giác bị phản bội bao trùm lấy tâm trí, và những ký ức về Hiếu — từng cử chỉ, từng lời nói ngọt ngào — giờ đây chỉ còn là vết cắt sâu, chảy máu.
An dần hiểu ra. Tình yêu mà cậu dành cho Hiếu, những hy vọng và mong đợi, tất cả chỉ là ảo ảnh. Hiếu đã không còn nhìn cậu như trước. Mọi thứ đã thay đổi.
Khi Khang và Hậu rời đi, để lại An một mình trong căn phòng lạnh lẽo, bóng đêm từ từ bao phủ. Đôi mắt An vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cậu không thể ngủ. Đêm tối tĩnh mịch nhưng trong lòng An như đang có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào, từng chút, từng chút một, làm trái tim cậu rỉ máu.
"Hiếu... tại sao?" Câu hỏi vang vọng trong tâm trí, nhưng không có câu trả lời. Những hình ảnh của Hiếu và cô ta — người con gái đã từng bước ra khỏi cuộc đời Hiếu nhưng giờ đây lại quay lại. An tưởng tượng cảnh họ bên nhau, sự thân mật, những cái ôm, những nụ hôn, và cậu cảm thấy như mình đang chết dần trong nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu