chương 14

790 74 6
                                    

" Một Ngày Bình Yên "

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, đổ xuống căn phòng như một dòng suối ánh sáng mềm mại. an cựa mình tỉnh giấc, cảm giác ấm áp từ cánh tay của hiếu vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cậu vẫn lơ mơ, đôi mắt khẽ nhắm, tận hưởng sự bình yên trong vòng tay của người mình yêu.

“Em dậy chưa, em bé của anh?” Giọng hiếu khẽ vang bên tai, trầm ấm như tiếng gió thổi nhẹ qua. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của an, cảm nhận từng hơi thở chậm rãi của cậu.

an chỉ khẽ nhích người, nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giấc mộng ngọt ngào. “Em muốn ngủ thêm chút nữa…” Giọng cậu lí nhí, như một đứa trẻ không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái.

hiếu bật cười, ánh mắt anh đầy sự yêu thương, nhưng vẫn chiều chuộng ý muốn của an. “Được rồi, em ngủ thêm đi. Anh sẽ ở đây, ôm em như thế này mãi.”

an mỉm cười yếu ớt, cảm giác yên bình và an toàn ngập tràn trong lòng cậu. Không còn những lo toan, không còn những ồn ào xung quanh. Chỉ có hai người họ, cùng với sự ấm áp của tình yêu.

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cả hai nằm cạnh nhau, không nói nhiều nhưng mọi thứ dường như quá đỗi hoàn hảo. Mỗi cái siết tay, mỗi cái ôm nhẹ đều đủ để an hiểu rằng cậu đang được yêu thương và bảo vệ. Một cảm giác mà cậu không muốn buông bỏ.

Đến khi ánh nắng đã chiếu cao trên đầu, an cảm nhận bụng mình bắt đầu réo lên. Cậu khẽ rời khỏi vòng tay hiếu, nhưng nhanh chóng bị kéo lại. “Nằm thêm chút nữa, để anh đi làm đồ ăn cho em.”

an nhắm mắt, nửa muốn nghe theo hiếu nhưng lại thấy không nỡ. “Nhưng em muốn ăn với anh,” cậu ngoan ngoãn đáp, nở một nụ cười dịu dàng.

“Vậy thì chúng ta cùng làm,” hiếu cười, kéo an đứng dậy.

Cả hai cùng nhau vào bếp. hiếu đứng nấu, còn an ngồi trên quầy bếp, chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Mỗi lần hiếu quay lại nhìn cậu, nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn hiện diện trên môi an, khiến tim anh như lỡ mất một nhịp. Cậu là tất cả đối với anh, là lý do để anh không ngừng cố gắng, không ngừng yêu thương và bảo vệ.

Sau khi dùng bữa sáng, họ dành chút thời gian cùng nhau dọn dẹp, không khí quanh họ nhẹ nhàng như chính tình cảm mà hai người trao cho nhau. hiếu luôn quan tâm đến từng cử động nhỏ của an, nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự che chở. Đôi lúc, anh lén đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, như muốn nhắc nhở bản thân rằng an thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Buổi chiều, họ quyết định đi dạo quanh khu biệt thự. Khu vườn xanh ngắt trải dài trước mắt, tiếng chim hót líu lo từ những cành cây cao. hiếu nắm tay an thật chặt, không bao giờ để cậu phải bước một mình. Cả hai đi bộ dưới bóng cây, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm những bông hoa đua nở dọc theo lối đi.

an thích thú với cảnh vật xung quanh, nhưng mỗi khi cậu quay sang nhìn hiếu, ánh mắt của anh luôn dán vào cậu, dịu dàng mà say đắm. Cảm giác được bảo vệ và yêu thương quá đỗi rõ ràng, khiến an cảm thấy trái tim mình như chùng xuống trong sự ngọt ngào không thể diễn tả thành lời.

“Hiếu cứ cưng chiều em quá mức,” an cười nhẹ, giọng cậu có chút trách móc nhưng lại không thể che giấu được niềm hạnh phúc trong mắt.

“Thế thì sao nào? Cưng chiều em là điều hiển nhiên với anh,” hiếu đáp, đôi mắt anh lấp lánh sự kiên định. “Anh yêu em, và sẽ mãi yêu thương em, bất kể điều gì xảy ra.”

an cúi đầu, môi cậu khẽ mím lại. Trong lòng cậu, những lời nói đó vang lên như một lời hứa thiêng liêng, khiến cậu không thể không cảm thấy rung động.

Sau một buổi chiều dạo chơi, họ trở về biệt thự, tận hưởng không gian yên tĩnh chỉ dành riêng cho hai người. Cả nhóm đã đi vắng, để lại cho họ một khoảng thời gian riêng tư trọn vẹn. hiếu rót một ly rượu vang cho an, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế sofa rộng lớn.

“Uống chút đi, sẽ giúp em thư giãn hơn,” hiếu cười, nhẹ nhàng đưa ly rượu đến trước mặt an.

an cầm ly rượu, nhìn hiếu với ánh mắt tinh nghịch, rồi uống một ngụm nhỏ. Cậu cảm thấy vị đắng nhẹ của rượu hòa quyện với không khí yên bình, khiến tâm trạng càng thêm thư thái. Cậu ngả đầu vào vai hiếu, mắt nhắm lại, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

“Em yêu cảm giác này,” an thì thầm, giọng cậu lơ mơ nhưng đầy chân thật. “Bên anh, em luôn cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.”

hiếu mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn, rồi ôm chặt lấy an. “Anh cũng vậy, an. Ở bên em, anh mới cảm thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa.”

Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Chỉ có sự hiện diện của tình yêu là đủ để họ cảm thấy trọn vẹn.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ