"Lời nói và những khoảng lặng"
Sáng hôm sau, không khí trong căn nhà chung của GERDNANG có vẻ như đã trở lại bình thường. Tiếng cười nói của các thành viên vang lên từ phòng khách, trong khi negav vẫn còn đang loay hoay trong phòng mình. Hiếu, như thường lệ, đã dậy sớm, pha một ly cà phê và ngồi ở góc ban công, ánh mắt dõi theo những chuyển động nhịp nhàng của thành phố ngoài kia.
Negav xuất hiện với vẻ ngoài còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, nhưng vẫn giữ nét mặt đầy tự tin như mọi ngày. Cậu nhấc một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh hiếu, không quên kéo chiếc áo hoodie qua đầu để tránh ánh sáng chiếu vào mắt.
"Chào buổi sáng," negav lười biếng nói, giọng cậu nghe như thể đã qua một đêm dài không ngủ đủ.
Hiếu chỉ cười nhẹ, không nói gì, nhưng khẽ liếc sang cậu một cái. "Không ngủ sớm, hôm qua bảo rồi mà không nghe."
"Thì bận mà," negav nhún vai, như thể câu nói của hiếu không mấy quan trọng. Cậu nhấp một ngụm nước từ chai mà hiếu đã chuẩn bị sẵn cho mình từ trước.
Khoảnh khắc này, giữa sự yên lặng của buổi sáng, không có gì quá khác lạ. Nhưng điều mà negav không để ý là ánh mắt của hiếu. Ánh nhìn ấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người bạn, mà còn mang theo một chút chiếm hữu, một sự dịu dàng ngầm giấu.
"Mày lúc nào cũng như vậy," hiếu khẽ lẩm bẩm, đôi tay vô thức xoay ly cà phê trong tay.
"Cũng như thế là sao?" negav nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của hiếu.
"Không chịu nghe lời," hiếu trả lời, giọng anh trầm ấm nhưng đầy ý nhị. "Nhưng không sao, tao cũng thích vậy."
Negav ngẩn người một lát, nhưng nhanh chóng bật cười. "Mày nói nghe như đang dỗi tao vậy."
Hiếu không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bỏ lại chiếc ly cà phê rỗng trên bàn. "Dậy sớm thì làm gì đó có ích đi, lát còn họp team."
Negav ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của hiếu đang dần khuất sau cánh cửa. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không thể hiểu được cảm giác lạ lùng vừa thoáng qua. Cái cách mà hiếu nói chuyện, đôi khi khiến cậu cảm thấy như mình đang ở trong một tình thế mà cậu không thể kiểm soát.
---
Buổi họp team hôm đó diễn ra như thường lệ, mọi người cùng nhau trao đổi ý tưởng và bàn về những dự án sắp tới. Negav vẫn giữ được vẻ ngoài thoải mái, nhưng trong lòng cậu luôn có một cảm giác khó tả mỗi khi ánh mắt của hiếu chạm đến mình. Dù chỉ là những lời nhắc nhở đơn giản, nhưng có gì đó trong cách hiếu quan tâm mà cậu không thể bỏ qua.
Sau buổi họp, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi. Mọi người tản ra, mỗi người một việc, nhưng negav chọn cách ở lại phòng khách, nằm dài trên ghế sofa với điện thoại trên tay. Chẳng mấy chốc, hiếu xuất hiện, lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện.
"Mày không về phòng à?" hiếu hỏi, giọng nói không hề tỏ ra thắc mắc mà chỉ như một câu hỏi xã giao.
"Ở đây cho mát," negav đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng rõ ràng là cậu biết hiếu đang nhìn mình.
"Thế thì ngồi dịch vào đây, không tao đuổi," hiếu đùa, nhưng trong giọng nói có một sự chắc chắn khiến negav không thể làm ngơ.
Cậu ngồi dậy, nhích vào sát hiếu hơn, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay của hiếu bất ngờ chạm nhẹ vào vai cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Cả hai ngồi sát nhau, trong một khoảng cách mà negav chưa bao giờ nghĩ rằng hiếu lại chủ động tạo ra.
"Mày... làm gì vậy?" negav ngập ngừng hỏi, cảm giác hơi bối rối trước sự tiếp xúc bất ngờ này.
Hiếu không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười. "Chỉ muốn nhắc mày thôi, đừng quên tao vẫn ở đây."
Negav cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong cách hiếu nói và hành động hôm nay. Đó không còn là sự quan tâm bình thường nữa, mà như một lời cảnh báo lặng lẽ, một lời nhắc nhở rằng, dù mọi người có vui đùa, dù mối quan hệ của cả nhóm có thân thiết đến đâu, hiếu vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romansacỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu