chương 20

561 59 8
                                    

" Sự Phản Bội "

Buổi sáng hôm sau, Hiếu trở về nhà với tâm trạng hoàn toàn thư thái sau đêm mặn nồng bên Thu Hà. Trong đầu anh vẫn vương vấn hình ảnh của cô gái ấy - người từng là cả thế giới của anh. Anh mở cửa bước vào, nhưng căn nhà trống rỗng, không một bóng người. Hiếu nhíu mày, lướt qua những phòng khác, vẫn không thấy An đâu.

Anh lấy điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Khang. Một cảm giác khó chịu lướt qua anh, nhưng thay vì lo lắng, Hiếu chỉ hờ hững gọi lại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng Khang bùng lên trong tức giận.

"Cuối cùng mày cũng chịu nghe máy, Hiếu! Mày biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Khang gằn giọng, cố kiềm chế cơn giận.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?" Hiếu hỏi, giọng anh chẳng chút lo lắng. "Tao bận, đêm qua tao có chút việc..."

Khang bật cười chua chát, đầy khinh miệt. "Bận? Việc à? Tao biết việc mày bận đêm qua là gì. Mày bận bên cô ta đúng không? Mày nghĩ tao không biết hả? Tao đã thấy mày với cô ta trong nhà hàng khi tao và Hậu đưa An vào viện!"

Hiếu đứng lặng trong giây lát. Anh không phản ứng, chỉ thở dài. "Tao không hiểu mày đang nói gì, Khang. An chỉ sốt thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu. Đàn ông ai lại giận dỗi mấy chuyện này?"

"Đàn ông?" Khang hét lên. "Mày nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là giận dỗi? An đã co giật đêm qua, Hiếu! Tụi tao phải đưa nó vào viện giữa cơn mưa lớn, nó gần như không qua nổi! Tao gọi mày cả trăm cuộc, nhưng mày đâu có bận tâm! Mày đang ở đâu? Bên cô ta?"

Hiếu im lặng, rồi cuối cùng thở dài. "Khang, mày làm quá vấn đề rồi. Tao với Thu Hà chỉ là bạn bè cũ gặp lại. Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên nữa."

Khang không thể kiềm chế được nữa. "Bạn bè cũ? Mày còn dám nói vậy à? Hiếu, người hiện tại bên mày là An, không phải cô ta! Thu Hà là quá khứ rồi, cô ta chỉ trở lại khi mày đã có đủ những thứ cô ta cần - địa vị, danh vọng. Mày không nhận ra điều đó à?"

Hiếu chợt nhíu mày, cảm thấy khó chịu. "Khang, mày đang lảm nhảm cái gì thế? Cô ấy chẳng làm gì sai cả. Tao không có trách nhiệm phải từ chối gặp gỡ bất kỳ ai."

Khang cười cay đắng, đầy tức giận. "Mày thật sự nghĩ như vậy? Tao không ngờ mày lại thay lòng đổi dạ như thế, Hiếu. An đã hết lòng vì mày, nó yêu mày và luôn tin tưởng mày. Nhưng mày thì sao? Chỉ vì một chút hoài niệm với cô ta mà mày sẵn sàng bỏ mặc An trong lúc nó cần mày nhất à?"

Hiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng có chút khó chịu. "Tao nghĩ An sẽ hiểu. Chuyện này không đáng để làm lớn lên. Nó là con trai, không cần phải nhạy cảm như vậy."

Khang ngắt lời, giọng trầm xuống nhưng đầy cương quyết. "Hiếu, mày đang tự đánh lừa chính mình. Mày đã từng yêu Thu Hà, đúng. Nhưng bây giờ, người ở bên mày là An. Mày không thể cứ mãi ôm lấy quá khứ và nghĩ rằng An sẽ không bị tổn thương. Cô ta chỉ quay lại vì mày giờ đã có tất cả những gì cô ta cần. Nhưng tình yêu của An dành cho mày thì chân thành và không điều kiện."

Hiếu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, vẫn không nói gì. Trong anh, có lẽ một phần vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật mà Khang đang nói ra.

Hiếu lặng đi một lúc, cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn dần trong lòng. Anh hỏi nhanh, giọng không mấy chắc chắn: "An... bây giờ đang ở bệnh viện nào? Tao sẽ đến."

Khang cười nhạt, giọng nói mỉa mai tràn đầy qua điện thoại: "Mày sẽ đến à? Để làm gì? Vì mày cảm thấy có lỗi với nó, hay chỉ vì tao vừa trách móc mày về cái quá khứ đáng thương của mày? Mày đến để vỗ về cái lương tâm tội lỗi, hay mày muốn gặp An thật sự?"

Hiếu bực tức, anh siết chặt tay, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Khang, tao chỉ muốn biết An đang ở đâu."

Tiếng cười khô khốc của Khang lại vang lên, lần này còn cay nghiệt hơn. "Thôi đi Hiếu. Đến bao giờ mày mới hiểu được mày đã gây ra chuyện gì? Mày có thật sự lo lắng cho An không, hay mày chỉ thấy có trách nhiệm khi tao đẩy mày vào góc tường?"

Trước khi Hiếu kịp đáp lời, Khang dập máy, không để lại cơ hội nào cho anh giải thích hay biện minh. Điện thoại trên tay Hiếu kêu "tít tít" một cách lạnh lùng, như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện.

Hiếu giận lắm, anh đứng đó, bực tức với sự cứng đầu của Khang. Nhưng dù có muốn tức giận đến đâu, lòng anh vẫn lấn cấn một cảm giác trống rỗng. Bất giác, Hiếu mở điện thoại nhắn tin cho Hậu, cố tỏ ra bình thường:

"An đang ở đâu? Khang không nói cho tao."

Tin nhắn được gửi đi, Hiếu hít một hơi sâu, chờ đợi sự hồi đáp từ Hậu. Dù anh vẫn đang bực bội và khó chịu với Khang, nhưng một phần nào đó trong anh biết rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Và giờ đây, anh chỉ có thể trông đợi Hậu sẽ giúp mình sửa chữa.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ